Bùi Tín nói về Hòa Giải – Hòa Hợp

Bùi Tín nói về Hòa Giải – Hòa Hợp

 

Sài-gòn: Sau 30-4-1975 đưa đến hai nhận định:

 

– Nhân dân và cán bộ cộng sản – kể cả binh lính, văn nghệ sỹ – bật ngửa ra rằng về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục, sản xuất công, nông, thủ công nghiệp, không một điểm nào miền Bắc bén cái gót chân của miền Nam.

 

– Người miền Bắc Việt Nam nhanh chóng phát hiện rằng, cho dù cuộc chiến do tập đoàn Việt gian Hồ chí Minh phát động nhằm xâm lược nước VNCH, phục vụ chiến lược bành trướng của chủ nghĩa đế quốc đỏ Nga-xô – Tàu cộng, kéo dài hàng 20 năm, nhưng miền Nam hiểu về miền Bắc cộng sản rất hời hợt. Chẳng có công trình nghiên cứu nào phản ánh được trung thực. Người ta hiểu về lũ xâm lược đỏ miền Bắc và cuộc chiến xâm lược qua tròng mắt và các cục óc của những ống kính và cây bút như: Jean Lacouture, Thomas Lippman, Félix Bolo, Jean Claude Labbé, Jean-Emile Vidal, Bernard Fall, Peter Arnett v.v… Vì thế mới chịu đóng tiền ăn đi “tù”; “duy trì 5 thành phần kinh tế”; đấu tranh từ Guam để trở về các trại tù ở Việt Nam; “miền Nam nhận họ và miền Bắc nhận hàng”. Và điều tai hại nhất là từ đó đến nay vẫn còn nhiều người chưa nhận thấy tính cách xâm lược và chống xâm lược của cuộc chiến.

 

*****

 

Bùi Tín, Vũ thư Hiên cùng tay chân như nhóm Nguyễn gia Kiểng v.v… cùng một vài người cầm bút không có khả năng tiêu hóa thông tin lại còn bị ngộ độc những thông tin giả, nhất là thông tin của “Tây-Đầm” chế biến từ nguyên liệu ô uế của tụi trí nô do tập đoàn Việt gian cộng sản chăn giắt, vỗ béo, đã sử dụng hết công suất của các công cụ truyền thông, nhằm lũng đoạn tư tưởng, phân tán hướng đấu tranh của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại.

 

Thí dụ: Trong “Mây mù thế kỷ”, ở các trang 66-67, Bùi Tín đã viết:

 

“Về phía những người cầm quyền ở miền Bắc, cũng có quan điểm cho rằng không hòa hợp hòa giải với những kẻ “bán nước”, “tay sai đế quốc”. Những người chiến thắng luôn luôn là chính nghĩa. Những người bại trận là phi nghĩa, phải phục tùng.”

 

Bùi Tín kết luận: “Đấy cũng là một cách nhìn cực đoan”. Và, Bùi Tín gây mơ hồ cho người đọc bằng những dòng sau đây:

 

“Chính những người cầm quyền đã từ chối hòa hợp hòa giải hồi năm 1973-1974, điều đã được ghi trong Hiệp định Paris mà họ là một bên ký kết, họ đã cố tình bỏ qua cam kết và đã cho mình toàn thắng, trịch thượng, tự phụ trong vấn đề này. Đáng lẽ phải hòa giải hòa hợp dân tộc thì họ lại thực hiện chính sách trả thù những người thua trận. Đây là một thái độ mù quáng, trái với truyền thống nhân nghĩa của dân tộc.”

 

Mới đọc thoáng qua, tưởng chừng me-xừ đại tá ngụy quân cộng sản Bùi Tín “khách quan” phê phán tập đoàn cộng sản Việt gian. Nhưng xin lưu ý quý bạn đọc về cái chất lưu manh của ngòi bút Bùi Tín. Đó là:

 

1) Đáng lẽ Bùi Tín phải “khách quan” nhìn nhận xem giữa miền Nam và miền Bắc, ai là kẻ “bán nước”, “tay sai đế quốc”, như:

 

– Máu của QLVNCH đã đổ ra để bảo vệ hải đảo của Việt Nam, trong khi Phạm văn Đồng ký văn thư công nhận việc xâm lược đó của Tàu cộng. Vậy kẻ “bán nước” là ai?

 

– Ai dâng cho Đế quốc đỏ Nga-xô sử dụng free cảng Cam-ranh và liên doanh dầu khí Việt-Xô theo công thức: chủ ăn thịt, chó gặm xương.

 

– ở đâu mà chế độ chính trị phải ghi rõ những cái tên ngoại quốc Lénine, Staline, Mao trạch Đông. Và, từ cơ quan, trường học, chợ búa, bệnh viện cho đến trụ sở quốc hội, trụ sở đảng và chính phủ v.v… chỗ nào cũng phải treo ảnh tôn thờ Lénine, Staline rồi nào Bulganine, Khrút-xép, Brê-zơ-nép, Andropốp, Tchec-nen-cô cho đến Goóc-ba-chốp?

 

– Miền Nam có treo ảnh Kennedy, Johnson, Nixon v.v… không?

 

2) Bùi Tín “phê phán” những người cầm quyền cái tội rất “tủn mủn” là “từ chối hòa giải hòa hợp hồi năm 1973-1974” mà cố tình không nói đến việc chúng dùng chiêu bài “hòa giải hòa hợp” để ru ngủ tinh thần cảnh giác của nhân dân VNCH, tạo “đề tài” cho lũ “thành phần thứ ba” – tức lũ nón tai bèo ở thành thị – bàn ngang như hiện nay chúng đang làm ở hải ngoại, để chia rẽ quân, dân, cán, chính của VNCH, từ đó chúng tiếp tục vũ trang xâm lược. Cái tội xâm lược được Bùi Tín làm lu mờ đi.

 

Sau khi phê phán cái tội “tủn mủn” và cũng ra vẻ “khách quan” đội cho tập đoàn Việt gian cộng sản cái nón “cực đoan”; ngòi bút của Bùi Tín chỉa về phía nạn nhân của cuộc vũ trang xâm lược, rằng:

 

“Về phía những người chống cộng cực đoan hiện nay cũng vậy, thái độ của họ giống hệt như những người cộng sản (chúng tôi nhấn mạnh). Những người này tự nhận là quốc gia và coi những tổ chức của họ là duy nhất đúng đắn, là chính nghĩa. Họ coi thường những người trước từng là cộng sản hoặc hiện còn ở trong hàng ngũ cộng sản. Họ nhìn tất cả những người cộng sản bằng con mắt hận thù…”

 

Những phần tiếp sau, Bùi Tín “phân tích” nghe có vẻ “vừa tình vừa lý”. Chính thế mà còn có không ít người chưa nhận ra bộ mặt thật của Bùi Tín.

 

Chỉ riêng cái việc đánh đồng miền Nam cũng như miền Bắc là hoàn toàn lưu manh cố tình trộn lẫn thực giả!

 

Làm sao cái cực đoan của tụi xâm lược, dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu của cái gọi là “3 mũi giáp công”, như một mặt tung ra luận điệu “hòa giải hòa hợp dân tộc” nhưng vẫn đưa quân lính, súng đạn vào Nam; ký Hiệp định Paris ngưng chiến, nhưng vẫn tiếp tục làm chiến tranh mạnh hơn. Và, khi chiếm xong miền Nam, chúng đã hành xử mà Bùi Tín phải thừa nhận là “quân chiếm đóng”. Chúng vũ trang xâm lược VNCH, chúng cướp hết tài sản, đất đai nhiều đời của nhân dân VNCH; chúng san bằng mồ mả của nhân dân và quân đội VNCH; chúng bắt giam hàng triệu người đi lao động khổ sai; chúng lùa hàng triệu gia đình đi lưu đày; chúng tổ chức xua đuổi nhân dân VNCH phải bỏ nước đi tỵ nạn v.v…

 

Vậy mà nay, những nạn nhân của cuộc xâm lược phải tay trắng đi tỵ nạn, nay đấu tranh phục quốc, đòi lại những cái của mình, của máu xương, mồ hôi công sức của tổ tiên để lại – mới đòi bằng miệng thôi – thế mà bị gọi là cực đoan.

 

Làm sao cái cực đoan của người bị cướp lại có thể giống cái cực đoan của quân cướp.

 

Làm sao chống xâm lược lại có thể là cực đoan. Nếu vậy thì các tiên liệt của Việt Nam từ Hai Bà Trưng đến Ngô Quyền; rồi nhà Lý chống quân Tống; nhà Trần chống Nguyên-Mông; Lê Lợi chống quân Minh; Quang Trung chống quân Thanh; Hàm Nghi, Duy Tân, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu v.v… đều cực đoan chăng?

 

Có bao giờ Bùi Tín cố bứt ra khỏi cái di truyền qua dòng máu “tay sai cho ngoại xâm” của Bùi bằng Đoàn để tự giải đáp vì sao lại có cái cực đoan đó, từ đâu mà ra, làm sao xóa bỏ được?

 

Bài học lịch sử đã chứng minh, không phải một lần mà rất nhiều lần:

 

1. ở Việt Nam:

 

– Quan hệ nhà Lý của Việt Nam với nhà Tống của Tàu chỉ hết cực đoan khi Tống tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Cũng như thế ở các triều đại Trần, Lê, Nguyễn v.v…

 

– Việt Nam Cộng Hòa đã thiết lập bang giao và có quan hệ kinh tế, văn hóa v.v… với Pháp khi Pháp cắt cái đuôi thực dân. Làm gì còn chuyện chống Pháp cực đoan. Bùi Tín cứ hỏi ông thầy Jean Lacouture của Bùi Tín xem.

 

2. Nước ngoài:

 

– Quan hệ Mỹ – Nhật hiện nay ra sao, khi Nhật từ bỏ chiến tranh xâm lược.

 

– Quan hệ Nga – Đức cũng vậy, khi Đức từ bỏ chủ nghĩa Phát-xít và nhất là từ khi Nga từ bỏ chủ nghĩa thực dân đỏ – núp dưới cái tên chủ nghĩa Mác-Lê! Với Pháp cũng thế, đâu còn cực đoan chống Đức, không những thế, ba nước Pháp-Đức-Nga còn ôm nhau thắm thiết vì một số mưu đồ chung trên bàn cờ thế giới.

 

Tóm lại, cái mà Bùi Tín đội cho tụi xâm lược cộng sản Việt Nam hiện nay là cực đoan, hoàn toàn sai. Bọn chúng hành xử đúng hệt bất kể tụi xâm lược nào không chỉ qua lịch sử Việt Nam mà qua cả lịch sử toàn thế giới.

 

Còn cộng đồng người Việt tỵ nạn xâm lược cộng sản ở hải ngoại – mà Bùi Tín gọi là “người quốc gia” – cũng như những người Việt Nam ở trong nước bị tập đoàn thực dân đỏ đang thống trị và cùm kẹp, cần nhớ phải cực đoan hơn nữa mới xứng đáng với công lao chống ngoại xâm của Tổ tiên. Mức độ cực đoan như hiện nay bị Bùi Tín đánh giá còn chưa đủ về cường độ và số lượng người cực đoan cần nhân lên nhiều hơn nữa; phải vận động cả ở trong nước và ngoài nước cùng cực đoan hơn nữa. Vì cực đoan như hiện nay mà trong nước người dân vẫn bị bịt miệng, tôn giáo vẫn bị đàn áp; người sắc tộc thiểu số vẫn bị kỳ thị; nông dân vẫn bị cướp ruộng đất; công nhân vẫn bị bóc lột tàn bạo v.v… Và, sự kỳ thị lớn nhất là cái gọi là lũ “đảng viên cộng sản” vẫn coi toàn dân và đất nước Việt Nam là tài sản riêng của chúng, hoàn toàn giống tụi xâm lược phương Bắc và phương Tây. Những biểu hiện cụ thể là điều 4 trong cái gọi là Hiến pháp và nghị định 31/CP do tên Võ văn Kiệt ký và tên Phan văn Khải bổ xung hoàn chỉnh hơn.

 

Qua sơ lược trích dẫn từ sách của Bùi Tín như trên, dù có mù cũng thấy được nhiệm vụ của Bùi Tín hiện nay là: tập hợp chân tay lập ra tổ chức này, tổ chức nọ, tận dụng mọi phương tiện truyền thông ở hải ngoại để nhiễu loạn thông tin. Núp dưới áo mũ phản tỉnh để:

 

1) Lèo lái dư luận quốc tế tiệm cận với quan điểm của tụi Việt gian cộng sản xâm lược;

 

2) Làm thanh niên Việt Nam trong các gia đình tỵ nạn cộng sản xâm lược bị mơ hồ về các sự kiện lịch sử, không nhận ra bộ mặt xâm lược của tập đoàn Việt gian cộng sản;

 

3) Cố gắng truyền bá quan điểm “hòa giải hòa hợp” nhằm xóa bỏ ranh giới giữa nạn nhân với tội phạm, từ đó hạ thấp cường độ đấu tranh chống tập đoàn Việt gian cộng sản xâm lược;

 

4) Điều hành việc tuyên truyền, đề cao ở tầm vóc quốc tế những phần tử do an ninh của tập đoàn Việt gian cộng sản cài vào phong trào phản kháng ở trong nước. Để khi cần thiết, tụi xâm lược thống trị sẽ bày trò chia quyền lãnh đạo với lực lượng đối kháng – đã được cộng đồng tỵ nạn cộng sản xâm lược và tổ chức dân chủ quốc tế… thừa nhận, mà thực ra đó là lũ Việt gian cộng sản trá hình.

 

Bùi Tín, Vũ thư Hiên cùng nhóm Nguyễn gia Kiểng… đã tìm mọi cách đề cao tụi Việt gian cộng sản trá hình đối kháng lên tầm cao hơn một cái đầu, so với một số người trẻ tuổi là đối kháng thứ thiệt.

 

Người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại bị mơ hồ vì mồm miệng và ngòi bút của Bùi Tín, Vũ thư Hiên… đã đành, ngay một số người ở trong nước cũng bị lừa.

 

Việt Thường – Nam Nhân – Lý Tuấn

 

http://www.hon-viet.co.uk/VT_NN_LT_BuiTinNoiVeHGHH.htm

One thought on “Bùi Tín nói về Hòa Giải – Hòa Hợp

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a comment