Nguyễn chí Thiện, Phạm Duy…

Nguyễn Chí Thiện ???!!!

 

Sau “Hoa Địa Ngục”, dứt dòng thơ;
Nghi vấn đặt ra,… thật đáng ngờ!
Tác giả nếu như còn sống sót (1)
Hoa lòng sao chảng nối dây tơ ?!
Lìa quê Cộng Sản vờ du thuyết,
Nhập đảng Việt Tân bịp chạy cờ!
Khẩu khí một dòng thơ bất khuất
Thương ôi tắt lịm tự bao giờ ?!!!

 

December 31, 2006

 

(1) Bị bắt sau khi quẳng được tập thơ Hoa Địa Ngục gồm vẻn vẹn 192 bài thơ ngày 16/7/1979 vào Tòa Đại Sứ Anh tại Hanoi

 

Hồ Công Tâm

 

Nhật Tiến,
cu mồi hót trong lồng tía

 

Ngày ấy vượt biên, dẫn vợ đi …
Mặt chai mày đá khó ai bì
Cu mồi về gáy trong lồng tía
Bồi bút tung hô dưới đảng kỳ
Nhật Tiến song ca cùng Nhật Tuấn
Con Vàng ganh sủa với con Ki
Nằm vùng hoạt động mày trơ trẽn
Ngòi bút bẻ cong tác dụng gì ?

 

December 31, 2006

 

Hồ Công Tâm

 

Phạm Duy
áo gấm về làng chuốc nhơ!

 

Phạm Duy ới hỡi Phạm Duy ơi!
Vẹm nó chửi cho thật đáng đời
Quen thói nhổ ra rồi liếm lại
Lòn trôn tưởng bở hít hà hơi!
Dễ thường uốn lưỡi đàn su nịnh
Ham hố gục đầu trống bỏi chơi
Danh vọng tiền tài ngày thất bác
Còn chăng liêm sỉ trọng khinh thôi!

 

January 1, 2007

 

Hồ Công Tâm

 

Nguyễn Chính Kết đi Mỹ

 

Giấu đầu lại hở cái đuôi ra
Quá rõ gian nhân hiệp đảng mà!
Nếu Đảng cho canh chừng quản thúc
Dễ gì bước khỏi cái thềm nhà
Nói chi đáp máy bay đi Mỹ
Cất cánh lên từ nước thứ ba
Bố khỉ, Đảng không ngầm trợ giúp
Đố mày tới được xứ Cờ Hoa!

 

January 3, 2007

 

Hồ Công Tâm

 

Ác thiện nhập nhằng

 

Tác giả Vô Danh của tập thơ
Khổ công truy cứu vẫn còn ngờ
Cai tù xuất ngoại làm tình báo
Được Đảng đưa ra để nhận vơ
Được lũ Phở Bò đem đánh bóng
Kẻo thằng cai ngục sẽ lu mờ
Nhưng rồi tai mắt đâu qua lọt
Ác thiện nhập nhằng chẳng thể ngơ!

 

January 6, 2007

 

Hồ Công Tâm

 

U mê

 

Sau khi quẳng được… tập Vô Đề
Tác giả thương ôi Chúa, Phật chê
Không thể cứu cho Người thoát chết
Trên tay lũ quỷ đỏ u mê
Nói chi với mấy thằng ngu dốt
Thật, giả chỉ thêm chọc chúng quê
Đầu sỏ Việt Tân và Việt Cộng
Ma đầu toa rập tỉnh ăng-lê!

 

January 15, 2007

 

Hồ Công Tâm

 

http://www.hon-viet.co.uk/HoCongTam_NCT_PD_NCK_Ume.htm

Video: Di chuyển tượng Đức Mẹ và Thánh Giá ra khỏi Tòa Khâm Sứ ngày 25.9.08

Video: Di chuyển tượng Đức Mẹ và Thánh Giá ra khỏi Tòa Khâm Sứ ngày 25.9.08

 

Giuse Huấn Trần

 

Cấp báo từ Tòa Khâm Sứ

 

 

Hiện giờ khoảng 5g30 chiều ngày 25.9, công an và rất đông dân chúng đã di chuyển xong tượng Đức Mẹ Sầu Bi cùng với Thánh Giá ra khỏi khu vực Tòa Khâm Sứ cũ, không biết chúng mang đi đâu.

 

Từ khoảng 16 giờ chiều ngày 25.9.2008, hàng trăm công an, nhân viên an ninh, dân phòng… và hàng ngàn đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, hội phụ nữ… đã tuốn đến khu vực Tòa Khâm Sứ cũ.. Một số người đã dùng máy cắt kim loại, xà beng, búa để hạ Thánh Giá đã được đóng rất chặt vào gốc đa, đồng thời khiêng tượng Đức mẹ khỏi khu vực Tòa Khâm Sứ. Họ đặt tất cả tượng Đức Mẹ, Thánh giá, hoa, nến vào trong ba chiếc hòm tôn lớn và khiêng lên xe tải. Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt.

 

Đặc biệt, khu vực trước cổng Tòa Tổng Giám mục, nhân dân tập trung rất đông, la hét, gây rối. Lúc đó, các giáo dân đang cầu nguyện ở đó bị chửi mắng, đuổi đi và cướp hết các ghế nhựa, đồ dùng cá nhân. Chúng vứt các ghế nhựa sang bên kia hàng rào thép gai và các nhân viên an ninh lượm lấy và… ngồi.

 

Những cựu chiến binh đầy hung hãn, với những khuôn mặt không còn chút đạo đức nào đã liên tục đạp phá yêu cầu Tòa TGM mở cổng, chửi mắng và đánh giáo dân đang ở trước cổng. Họ đưa đến đây những người đui mù, què quặt, để nói lên cái gọi là niềm tự hào vì chiến đấu trước đây để kết án giáo dân.

 

Trước những hành động vô cùng man rợ, vô đạo đức và mất hết lương tri của bọn người đó, giáo dân và các tu sỹ vẫn giữ sự bình tĩnh, hiền hòa và tiếp tục cầu nguyện. Những lời kinh hòa với tiếng khóc nghẹn ngào!

 

Cổng Tòa Tổng Giám mục đã được đóng lại vì các cựu chiến binh xông vào đòi đập phá. Chính quyền đã huy động đông đảo quần chúng nhân dân tới đây để tạo áp lực với giáo hội. Chuông nhà thờ lớn cất lên từng tiếng một để báo hiệu những giờ phút đau thương, “mất Mẹ” của giáo phận.

 

Sau khoảng 30 phút liên tục gây hấn và kích động, cựu chiến binh đã rút bớt. Một nhóm đông các hội viên phụ nữ, đoàn viên lại tiếp tục gây sự. Tuy nhiên, chạm trán với một đoàn giáo dân hiền hòa, bình tĩnh, họ cũng nản!

 

16h45, chiếc xe tải chở tượng Mẹ rời khỏi Tòa Khâm Sứ, hiện nay chúng tôi vẫn chưa biết họ chở Tượng Mẹ và Thánh Giá đi đâu. Giáo dân vẫn tiếp tục cầu nguyện…

 

Tượng Đức Mẹ và Thánh giá đã bị chuyển đi

Jos Trần Tiến

 

 

Vào 16h chiều nay công an tập hợp rất nhiều lực lượng phong tỏa đường Nhà Chung, chúng cho hàng rào ngăn đường từ Nhà thờ lớn. chúng cho rất nhiều bọn côn đồ hung hãn, nhân dân và thanh niên mặc áo xanh tập trung tại trước cổng TGM đánh đuổi những bà con giáo dân của mình đang cầu nguyện. Còn bên trong TKS thì chính quyền đã tập hợp rất nhiều lực lượng và chúng đã cho tượng Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh giá cùng các bình hoa xung quanh Đức Mẹ lên một xa oto, va hiện nay chúng đã chở đi. nhưng chúng tôi chưa biết chúng chuyển Đức Mẹ đi đâu. Bởi vì cổng TGM và Nhà thờ lớn đều được đóng kín.

 

Chúng tôi sẽ đưa tin và hình ảnh tiếp về sự kiện này. Hiện nay tại khu vực TKS và TGM đang tập trung rất nhiều người. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận trong giờ phút khó khăn này.

 

Thông báo đặc biệt về Web Site của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

Từ hôm nay thứ Năm 25/09/2008, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em có thể vào được Website của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại địa chỉ sau: http://dcctvn.net/

 

Chúng ta cũng có thể vào bằng cách nhấn vào nút mầu xanh có dòng chữ Dòng Chúa Cứu Thế VN ở trang đầu (Home page) của VietCatholic ở phía bên tay phải.

 

Xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em cầu nguyện thêm cho nhà dòng trong thời điểm khó khăn hiện nay.

 

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

http://www.hon-viet.co.uk/DanApTonGiao_ToaKhaMsUHaNoi_25092008.htm

25-9-2008: Đám người ngoài kia hung hăng hô lên đòi đốt TGM Hà Nội

CẬP NHẬT: TGM đóng kín cửa- Đám người ngoài kia hung hăng hô lên đòi đốt TGM Hà Nội…

 

VietCatholic News (Thứ Năm 25/09/2008 09:14)

 

HÀ NỘI – Lúc này là 23h30 ngày 25-9-2008 tại Tòa Tổng Giám mục Hà nội.

 

Hơn 7 giờ đồng hồ sau khi tượng Đức Mẹ sầu bi và Thánh giá đặt bên Tòa Khâm sứ bị chính quyền và “quân lộ lại không rõ tung tích” đã cướp đi.

 

Tại TGM lúc này vẫn còn rất đông người, ai lấy đều chưa hết bàng hoàng khi nghĩ đến cảnh chiều nay chúng cướp tượng Đức Mẹ và Thánh gia đi khỏi Tòa khâm sứ, và tối nay thì đã có thêm rất nhiều giáo dân ở vùng Hà Tây sau khi nghe sự việc xảy ra chiều nay họ đã tức tốc về Tòa Khâm sứ để hiệp thông cùng với Giáo phận.

 

Bà con giáo dân vẫn hăng say tiếp tục cầu nguyện tại Tòa giám mục sát cạnh Tòa Khâm Sứ, những lời kinh và lời ca vẫn vang nên trầm bổng, mặc dù tối nay trời mưa rất nặng hạt. Để đảm bảo cho sự an toàn của bà con giáo và TGM nên hiện giờ cổng của TGM vẫn được đóng kín vì ngoài đường lúc này có rất nhiều kẻ xấu với tính khí rất hung hăng đã đe dọa, chúng la lên: “chúng tao sẽ phá Tòa Khâm Sứ”.

 

Bầu không khí tại TGM tối nay có phần ảm đảm, nhìn gương mặt của những bà con giáo dân ai lấy đều buồn phiền vì hành động xúc phạm mà bọn người ô hợp kia đã xúc phạm đến Chúa và Mẹ.

 

Tiếp xúc với một số bà con giáo dân, chúng tôi thấy ai đấy đều nghẹn ngào, bởi vì tất cả đều mang trong mình một tâm trạng thất vọng vì cách thế mà chính quyền đối với dòi hỏi chính đáng của giáo dân, họ chẳng những không quan tâm mà còn đàn áp, này thì lại cho “bọn người ô hợp” tới cướp tượng đi dưới sự che chở của chính quyền, bức xúc nhất là: «không biết chúng mang tượng Mẹ đi đâu!». Chúng có tiếp tục xúc phạm đến tượng thánh hay không? Nhiều người tự hỏi “công lý ở đâu? đạo lý ở đâu?”…

 

Tuy dù buồn phiền, nhưng họ tỏ ra rất can đảm và vững tin một ngày mai sẽ có công lý. Họ tiếp tục cầu nguyện “xin Mẹ đoái thương xem đoàn con đang cầu khẩn nên Mẹ, xin Mẹ ban ơn giúp sức cho chúng con. Và nhất là xin Mẹ ban cho công lý và hòa bình được ngự trị trên đất nước chúng con”.

 

 

(Hình Chế Trung Hiếu đã viết email cho VietCatholic để nguyền rủa Chúa và Mẹ, email: chetrunghieu@vnn.vn )

 

Chúng tôi cũng lo lắng tới việc chính quyền có thể tiếp tục có những hành vi “làm nhục đến tượng thánh”. Mới đây chừng một giờ đồng hồ, chúng tôi nhận được một email trong đó chứa đầy những lời thô lỗ phạm thánh của người có tên Chế Trung Hiếu gửi tới. Email của ông này còn CC (gửi thêm) cho nhiều các nhân đoàn thể tôn giáo khác cũng như báo chí ở Hoa Kỳ nữa. Những lời này thật là tục tĩu và xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ… Chúng tôi xin mọi người hãy cầu nguyện cho sự thiếu hiểu biết và ngông cuồng của người này. Xin cho ông ta một ngày kia nhìn ra sự thật nhãn tiền và được ơn ăn năn thống hối. Xin Thiên Chúa tha thứ cho những xúc phạm của ông này. Chúng ta cũng cầu xin cho chế độ CSVN đã đào tạo ra những con người như ông ta biết một ngày thấy ánh sáng sự thật mà nhận biết những lỗi lầm và xúc phạm của họ. Muốn viết thư trả lời cho Chế Trung Hieu xin nhấn vào đây: chetrunghieu@vnn.vn

 

———————————-

Hình ảnh chúng tuấn đến và lấy tượng Mẹ và Thánh giá đi

———————————–

 

HÀ NỘI – Vào lúc 16h chiều nay (25/9) hàng trăm công an, nhân viên an ninh, dân phòng… và hàng ngàn “đoàn viên thanh niên mặc áo xanh”, những người xưng mình là “cựu chiến binh, hội phụ nữ”… và “đám người không rõ nguồn gốc” đã tuốn đến khu vực Tòa Khâm Sứ cũ.. tập trung tại trước cổng Tòa Giám Mục Hà Nội.

 

Khoảng 5g30 chiều, công an và một “đám người không mang sắc phục nhất định và không rõ nguồn gốc” đã di chuyển xong tượng Đức Mẹ Sầu Bi cùng với Thánh Giá ra khỏi khu vực Tòa Khâm Sứ cũ, không biết chúng mang đi đâu.

 

Trước đó công an đã tập hợp rất nhiều lực lượng phong tỏa đường Nhà Chung, họ cho hàng rào ngăn đường từ Nhà thờ lớn. Họ cho rất nhiều bọn côn đồ hung hãn, nhóm “thanh niên mặc áo xanh” đánh đuổi những bà con giáo dân đang cầu nguyện ở đó. Họ hò hét, chửi rủa, thái độ hung tàn.

 

Một số người “không rõ nguồn gốc” đã dùng máy cắt kim loại, xà beng, búa để hạ Thánh Giá đã được đóng rất chặt vào gốc đa, đồng thời khiêng tượng Đức Mẹ khỏi khu vực Tòa Khâm Sứ. Họ đặt tất cả tượng Đức Mẹ, Thánh giá, hoa, nến vào trong ba chiếc hòm tôn lớn và khiêng lên xe tải. Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt.

 

Đang khi đó, khu vực trước cổng Tòa Tổng Giám mục, “đám người không rõ nguồn gốc đó” tập trung rất đông, la hét, gây rối. Còn các giáo dân còn đang cầu nguyện ở đó thị bị đám này chửi mắng, đuổi đi và cướp hết các ghế nhựa, đồ dùng cá nhân. Chúng vứt các ghế nhựa sang bên kia hàng rào thép gai và các nhân viên an ninh lượm lấy và… ngồi.

 

Những cựu chiến binh đầy hung hãn, với những khuôn mặt không còn chút đạo đức nào đã liên tục đạp phá yêu cầu Tòa TGM mở cổng, chửi mắng và đánh giáo dân đang ở trước cổng. Họ đưa đến đây những người đui mù, què quặt, để nói lên cái gọi là niềm tự hào vì chiến đấu trước đây để kết án giáo dân.

 

Còn bên trong TKS thì chính quyền đã tập hợp rất nhiều lực lượng và chúng đã cho tượng Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh giá cùng các bình hoa xung quanh Đức Mẹ lên một xa oto, va hiện nay chúng đã chở đi. nhưng chúng tôi chưa biết chúng chuyển Đức Mẹ đi đâu. Bởi vì cổng TGM và Nhà thờ lớn đều được đóng kín.

 

Trước những hành động vô cùng man rợ, vô đạo đức và mất hết lương tri của bọn người này, giáo dân và các tu sĩ vẫn giữ sự bình tĩnh, hiền hòa và tiếp tục cầu nguyện. Những lời kinh hòa với tiếng khóc nghẹn ngào!

 

Cổng Tòa Tổng Giám mục đã được đóng lại vì các cựu chiến binh xông vào đòi đập phá.

 

Chính quyền đã huy động đông đảo “đám người không rõ lai lịch và nguồn gốc” tới đây để tạo áp lực với giáo hội.

 

Chuông nhà thờ lớn cất lên từng tiếng một để báo hiệu những giờ phút đau thương của giáo phận.

 

Sau khoảng 30 phút liên tục gây hấn và kích động, cựu chiến binh đã rút bớt. Một nhóm đông các hội viên phụ nữ, đoàn viên lại tiếp tục gây sự. Tuy nhiên, chạm trán với một đoàn giáo dân hiền hòa, bình tĩnh, họ cũng nản!

 

16h45, chiếc xe tải chở tượng Mẹ rời khỏi Tòa Khâm Sứ, hiện nay chúng tôi vẫn chưa biết họ chở Tượng Mẹ và Thánh Giá đi đâu.

 

Giáo dân vẫn tiếp tục cầu nguyện…

 

PV VietCatholic

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/59158.htm

PHE “THÂN MỸ” Ở ĐÂU???

PHE “THÂN MỸ” Ở ĐÂU???

 

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

 

Từ vụ những người đến cầu nguyện ở giáo xứ Thái hà, trong ổn định, theo đúng luật pháp (của việt gian-cộng-sản) và vẫn bất bạo động mặc dù tập đoàn việt-gian-cộng-sản thực thi BẠO LỰC, cho đến việc chúng cho ủi sập Tòa Khâm sứ (tất cả đều ở Hà-nội), chỉ trong khoảng cách thời gian vài ba ngày. Lực lượng công an việt-gian-cộng-sản có sự phối hợp nhịp nhàng với “lưu manh thành thị”, do đích thân tên giám đốc sở công an Hà-nội là Nguyễn đức Nhanh chỉ huy, kẻ mới tháng trước được “đại diện phe thân Mỹ” là Nguyễn tấn Dũng, ký lệnh thăng cấp từ đại tá lên thiếu tướng. Cái thằng Nhanh này cũng được bổ nhiệm làm ủy viên ủy ban nhân dân Hà-nội cũng do Dũng ký, và còn được chỉ định vào “thành ủy việt-gian-cộng-sản”.

 

Về việc này, không biết các nhà “bình luận”, có quan điểm cho rằng nội bộ việt-gian-cộng-sản có “phe thân Mỹ” là Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng và cánh “miền Nam” giải thích ra sao?

 

Nhưng chúng ta thấy rõ ràng là, tập đoàn việt-gian-cộng-sản, từ khi thằng Hồ chí Minh còn sống cho đến nay, chưa bao giờ chúng từ bỏ bản chất làm việt-gian để cướp từng tấc đất của dân, nhưng “hào phóng” cống nộp nhiều chục ngàn cây số vuông lãnh thổ, hải đảo và biển khơi của Tổ quốc Việt Nam cho Tàu-phù-đại-hán-bành-trướng!!!

 

Sự việc ăn cướp nói trên, hệt như thập niên 50 của thế kỷ trước, trong cái gọi là “cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” ở Bắc VN thời thằng Hồ chí Minh cầm quyền. Cái gọi là “cơ quan chuyên chính” cũng phối hợp với lưu manh nông thôn (trong cải cách ruộng đất) và lưu manh thành thị (trong cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh) để mần…”cách mạng”!!!

 

Tập đoàn việt-gian-cộng-sản không chỉ cướp đất đai, nhà cửa, vàng bạc của tư nhân, mà của cả các tổ chức tôn giáo. Thí dụ: ở Hà-nội lúc đó, chúng đã cướp đoạt của Giáo phận, các trường học như: Dũng Lạc, St Paul, Puginier, Sainte Marie, Notre Dame du Rosaire, Nhà các Sư Huynh (ở ngã ba Nguyễn thái Học – Cao bá Quát), bệnh viện St Paul. Ở khu Nam Đồng, trước khi chiếm hai dãy nhà làm bệnh viện “Đống Đa”, chúng cho những tên chỉ điểm giả học kinh bổn để xin rửa tội vào Đạo, rồi vu cáo để trục xuất Cha Denis Parkett (người Canada, tên Việt là Cha Quý), vì lúc đó Canada đang là chủ tịch ủy ban giám sát và đình chiến ở VN (theo Hiệp định Geneve 1954 về VN) và v.v… Ngay Nhà thờ Tin Lành ở cạnh Nhà hát thành phố, cũng bị chiếm làm trụ sở cho tổ thêu thủ công, thêu các mặt hàng do mẫu quốc đỏ Nga-xô yêu cầu!!!

 

Ngày ấy thằng Hồ chí Minh còn chưa động đến Khu Thái Hà như ngày nay và Tòa Khâm sứ, vì còn ngán Nhân Dân và Chính Quyền VNCH. Cũng như nó còn cho hai đảng Dân chủ và Xã hội, đã được thuần hóa, hót líu lo trong cái lồng kiểng, có tên “mặt trận tổ quốc”. Cái trò lưu manh chính trị đó đã lừa được khá nhiều anh chị có tâm lý “Đứng núi này trông núi nọ”, “Không biết ta, lại càng không biết địch” (y hệt cô bé quàng khăn đỏ, không phân biệt được bộ mặt của bà mình với bộ mặt chó sói), và còn đặc biệt ngu muội với căn bệnh “bụt Chùa nhà không thiêng”, thích theo đuôi của lạ!!! Điển hình là những Lm Chân Tín, Lm Nguyễn ngọc Lan, và những loại mù lòa trí tuệ nhưng lại cơ hội và háo danh, học vẹt như Nguyễn đan Quế, Đoàn viết Hoạt, Trần thanh Hiệp, Nguyễn gia Kiểng…,cho đến cái lũ bát nháo của trí thức “vào bưng” (nào ngờ sau đó xin bưng bô cũng không được, sau hoặc chết tê tái hoặc chấp nhận thân phận mới làm cò mồi cùng dân chủ cuội, như Lữ Phương, Tiêu dao Bảo cự, Lê văn Hảo…).

 

Chúng ta đã có một khoảng thời gian dài lịch sử với biết bao sự việc “người thật, việc thật” về đủ loại tội của tập đoàn việt-gian-cộng-sản từ khi cái tổ chức của chúng ra đời, cho đến nay. Thế nhưng những KINH NGHIỆM LỊCH SỬ ấy đều bị cất vào hộc tủ, kể cả những sử gia, nhà nghiên cứu và các người ưa mần chính trị. Phần lớn ưa “LÀM GIA CÔNG”. Nghĩa là nấu nướng bằng NGUYÊN LIỆU không do mình khai thác từ tài nguyên là KHO TƯ LIỆU NHÂN DÂN, mà bằng nguyên liệu của nước ngoài và phần lớn là nguyên liệu của chính kẻ thù, đã tẩm độc rất công phu nhằm ĐẦU ĐỘC ĐỐI PHƯƠNG!!!

 

Thí dụ cụ thể: Cái chết của Cuội dân chủ Hoàng minh Chính vừa xong cho thấy, BỆNH LƠ MƠ VỀ ĐỊCH RẤT TRẦM TRỌNG. Không chỉ cái đảng chính trị Phở Bò (là cố tình giả mù), với Hoàng cơ Định, xếp lớn của Phở Bò, mà còn cả những người như Nguyễn bá Cẩn (lúc nào cũng vỗ ngực là Cựu Chủ tịch Hạ viện và Thủ tướng VNCH), mấy ông già mau nước mắt và thèm được quỳ trong cái Hội Đền Hùng (Vua Hùng khôn thiêng chắc chắn không có về nữa đâu), rồi Nguyễn tường Bá v.v…đã làm cái trò khỉ gì với mấy quả dưa hấu, xin khỏi cần nhắc lại (vì thấy xấu hổ và đau lòng. Giả dụ mấy ông già này sinh ra dưới triều nhà Trần, cho mời dự Hội nghị Diên Hồng, chắc chắn các cha này đã dzông tới tận Mông cổ lận!) Cái đáng nói ở đây là, một người luôn tự khoe có 40 năm viết văn, võ nghệ tinh thông, đánh hết người này người nọ (ý khoe là văn võ toàn tài (?)), có tên Chu tất Tiến, đã đỏ mặt tía tai, viết bài nhục mạ những ai không sùng kính CỤ Hoàng minh Chính của Tiến. Tuy Tất Tiến là người cùng quê Nam Định với Chính (giống Kía dả Thị Nở), nhưng chắc chắn Chính không có thèm đọc lấy một chữ trong 40 năm viết lách của Tiến, và sau khi qua Mỹ Tất Tiến có phóng giò lại nhận cùng quê cho sang hay không, chứ trước khi qua Mỹ cũng chắc chắn là Chính chẳng biết đến Fan Tất Tiến là ai. Tất Tiến cũng vậy, đã có bao “bít” thông tin về Chính, đã đọc “tác phẩn” 200 trang của Chính chưa? đã đọc bài phát biểu của Chính trong Đại hội Thanh niên và sinh viên Thế giới ở Helsinski, đầu thập niên 50 thế kỷ trước chưa? đã nghe Chính giảng về “tính nhân đạo (?) của bạo lực Vô Sản” cho những cán bộ cấp xã chưa? đã biết tại sao Chính bị thất sủng và bị tù với tội danh “làm gián điệp cho nước ngoài, chống đảng (việt-gian-cộng-sản)”, và Chính đã hèn hạ cung khai hết đồng lõa như thế nào? Tại sao thành khẩn cung khai nhận tội mà Chính vẫn bị tù, và tù như thế nào, vợ con có bị kỳ thị không? Tại sao Chính được ra tù rồi lại vào tù trở lại để yên tĩnh thai nghén kế hoạch “tiểu Diên Hồng”? Tại sao với Nguyễn hữu Đang thì bị đưa ra tòa sử, có án, khi ra tù bị quản chế tại quê và không được hưởng một trợ cấp nào, đến khi được sửa sai vẫn không cho hưởng chính sách của cấp bậc cũ là hàm thứ trưởng, mà chỉ ăn lương chuyên viên và trả làm một lần. Còn Chính, từ khi vào tù vợ con không bị đuổi việc, vẫn được ở nhà tiêu chuẩn của Chính. Khi ra tù Chính không bị quản chế tại quê (Nam Định) mà ở thị xã Sơn Tây, được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ như cũ và còn hơn thế, vì tiêu chuẩn Viện trưởng loại 3 (chức vụ cũ của Chính) không được vào bệnh viện Việt-Xô nằm phòng riêng (tiêu chuẩn thứ trưởng trở lên, có nghĩa Chính ra tù MÀ LẠI LÊN CHỨC)!!!

 

Tạm nêu vài câu hỏi để bạn đọc thấy bộ mặt thật của “nhà văng 40 tuổi nghề” mần chính trị bình luận này nọ (được bao năm?) là Chu tất Tiến. Nếu không trả lời được những câu hỏi trên, hoặc không tự đặt cho mình những câu hỏi trên để tìm lời giải đáp trước khi hạ bút bốc thơm và bình luận, thì Chu tất Tiến LÀ LOẠI GÌ trong lực lượng chống việt-gian-cộng-sản ở hải ngoại??? Viết theo đơn đặt hàng của ai? Hay thấy người ta viết cũng học đòi làm theo, như cha ông chúng ta đã cảnh tỉnh về loại “Thấy voi đú, chuột chù cũng múa theo”. Không biết mà dám chửi thiên hạ tại sao không “ngu và hèn như mình”, thì đúng là trường hợp của Chu tất Tiến trong vụ Cuội Hoàng minh Chính vừa qua!!!

 

Đưa ra thí dụ còn nóng hổi tính thời sự kể trên để thấy VIỆC QUAN TRỌNG BẬC NHẤT HIỆN NAY LÀ PHẢI NHẬN DIỆN CHO ĐÚNG KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC VN (nghĩa là của đại đa số áp đảo của các tầng lớp nhân dân VN ở cả trong và ngoài VN).

 

Điều đó hiện nay có thể nói là ai ai cũng nhận ra, kể cả những tay sai cò mồi. Đó là “đảng cộng sản VN”. Tập đoàn việt-gian-cộng-sản cũng hiểu rằng nhân dân VN, cả trong và ngoài nước, đều biết cái tổ chức đảng của chúng là nguồn gốc của mọi bất hạnh cho nhân dân và đất nước VN. Cho nên CHÍNH Tập đoàn việt-gian-cộng-sản là Tác giả kịch bản, là Đạo diễn mà cũng là Diễn viên chính trong Vở Kịch có tên “HAI PHE” trong nội bộ việt-gian-cộng-sản. Đó là bài học KINH NGHIỆM chúng rút ra từ thực tế NỘI BỘ của chúng đã từng CÓ HAI PHE, trong thời kỳ mà chúng CHỊU ƠN SINH THÀNH, NUÔI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN và CHỊU SỰ SAI BẢO của cả Nga-xô lẫn Tàu-phù-đại-hán-bành-trướng, nghĩa là cái thân phận MỘT CỔ HAI TRÒNG. Và, thằng Hồ chí Minh đã khai thác thành công Vở kịch “Hai Phe” làm vừa lòng Nga-xô (bằng loại bỏ “tư tưởng Mao” ra khỏi cương lĩnh chính trị của đại hội 3(1960)việt-gian-cộng-sản, và khẳng định đi theo “phe XHCN do Liên-xô lãnh đạo”, không ủng hộ Tàu phù thành lập tổ chức quốc tế Mao-ít. Hồ cũng cho làm một cú giật gân khiến Mao phải cười vui khen “hảo phầng dẩu” (bạn tốt) vì đã kết hợp tiêu diệt trọn vẹn những kẻ chỉ “khẩu phục mà tâm chưa phục” (tức nhóm Dương bạch Mai, Trần văn Giàu, Bùi công Trừng, Nguyễn văn Vịnh, Nguyễn văn Trấn v.v…) bằng cách cho ra đời cái gọi là nghị quyết 9 (của đại hội 3 việt-gian-cộng-sản) và những con dê tế thần là lũ vừa mù chính trị, vừa hám danh bất tài, được đội mũ “xét lại chống đảng” (tức thân Nga-xô) là “chú dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa (của Hồ xuân Hương)” là Hoàng minh Chính; là Đặng Kim Giang, kẻ ấm ức vì công lớn mà phần thưởng thì mạt rệp; là Vũ đình Huỳnh, tài thô học thiểu, chỉ để sai vặt như bồi bếp, chưa nói đến Hồ còn nợ Huỳnh món “nợ lương tâm”, không muốn trả mà cũng không thể trả được (vì thế mà Huỳnh thù Hồ), cùng một lô những kẻ ngây ngô chính trị khác. Và cũng chính Hồ là kẻ che hình ảnh thân Nga-xô của Lê Duẩn bằng cho phép Trần Quỳnh (thư ký riêng của Duẩn, sau ngồi ghế phó thủ tướng ngụy quyền việt-gian-cộng-sản cùng đợt với Tố Hữu) chủ biên một loạt các tài liệu học tập trong các cấp, các ngành về “Chống chủ nghĩa xét lại hiện đại”. Cho nên trước 1975, nhiều người ngộ nhận Lê Duẩn là thân Tàu-phù. Nhưng Mao thì không lạ vì có mật vụ là những tên việt-gian trung thành: Hoàng văn Hoan và Lý Ban.

 

Trong hoàn cảnh mới, khi mẫu quốc đỏ Nga-xô bị đột tử, tập đoàn việt-gian-cộng-sản chỉ còn con đường là lợi dụng vị trí chung biên giới với Tàu-phù-bành-trướng để quay lại khấu đầu tạ tội, xin nộp cống đất đai, sông biển để xin đời đời làm chư hầu. Cái không may cho lũ việt-gian là sự hình thành Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đã lớn nhanh như Phù Đổng trên mọi bình diện. Những đồng USD đầu tiên được gửi về đã tạo ra Hội chứng Việt kiều và bắt đầu những cái mõm chó vàng chó vện ngay chính trong chóp bu của tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã phải xuống giọng thay bằng những tiếng ư ử của con chó đói, cầu xin miếng bánh vụn.

 

Cho nên, để có thể “đối thoại” với Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng sản, thông qua 2 tên đặc công đỏ là Bùi Tín và Vũ thư Hiên, chúng mơ hồ hóa mọi người về 2 phe trong lòng việt-gian-cộng-sản. Thoạt đầu là phe “theo đúng đường lối của Hồ”, với đại diện là Võ nguyên Giáp… và phe đối lập, hiếu chiến, giáo điều là Lê Duẩn, Lê đức Thọ, nghĩa là phe “đi ngược đường lối của Hồ”. Và chúng còn biến hóa lũ việt-gian thờ Nga-xô, bị Hồ cho làm dê tế thần trong trò đu dây giữa hai mẫu quốc đỏ, Nga-xô và Tàu-phù-bành-trướng, là nhóm Hoàng minh Chính thành “những nhà đấu tranh cho dân chủ”(!?). Nhóm sau này được sử dụng như BẢN LỀ để làm gạch nối cho vở kịch “hòa giải–hòa hợp” giữa phe “đi đúng đường lối của Hồ” với Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản! Lũ truyền thông bất lương trong các tổ chức chính trị lừa đảo, lũ trí thức ngựa, lũ thành phần thứ ba, du sinh phản chiến, lũ chính khách xôi thịt… ra công đón tiếp 2 tên đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên, tổ chức rao giảng về 2 phe, về hòa giải với phe “đi theo đường lối của Hồ” hay còn các tên khác như “phe đổi mới”, “phe cấp tiến” để “hòa hợp” với nhóm của Hoàng minh Chính, tức nhóm có “thành tích” đấu tranh cho dân chủ từ khi Hồ còn sống (!?), kết hợp với nhóm đang cho hình thành, là những nhà dân chủ (CUỘI), nhằm ủng hộ “phe đổi mới” đoàn kết để “dân chủ hóa xã hội VN”!!! (nghe thật đã con…dzáy!).

 

Thấy màn lừa đảo thành công ngoài mong muốn của hai tên đặc công đỏ Bùi Tín và Vũ thư Hiên, nhưng chỉ mới thành “quân sư” mà thôi. Tập đoàn việt-gian-cộng-sản, muốn đẩy nhanh tốc độ “hòa bình thôn tính” Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản hơn nữa, vì đó vừa là kho chất xám, nhưng quan trọng chính yếu là nguồn USD vô tận, năm sau hơn năm trước, mà nếu thôn tính được cái Cộng đồng đó thì vừa hoàn toàn che được bộ mặt VIỆT GIAN BÁN NƯỚC, vừa ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, không lo có thế lực nào lay đổ được cái ngai vàng của chúng, và còn biết bao mối lợi khác chưa thể lường hết.

 

Bùi Tín, dù sao cũng là đại tá trong ngụy quân cộng sản, đóng vai PHẢN TỈNH thì được, nhưng không đóng được vai Lãnh Tụ của Cộng đồng hải ngoại. Vũ thư Hiên cũng không được, vì mang tiếng là Trùm nói phét và Thợ nổ loạn xạ, không đúng lúc, đúng chỗ. Cho nên con bài “ngục sĩ” Nguyễn chí Thiện được cho ra với cái ” lý lịch ” được tô màu nào tù vì liên quan Nhân văn – Giai phẩm, nào là “tác giả” kiệt tác “vô đề”, một tác phẩm tuyệt vời của một người phải chịu 27 năm tù của cộng sản VN, rất dễ được giải Nobel. Cái lý lịch đó cùng hào quang giải Nobel, bước lên ghế “lãnh tụ” Cộng đồng hải ngoại, dễ như ăn kẹo! Và quả Nguyễn chí Thiện đã có mặt ở mọi nơi, mọi lúc với tư cách VIP, kể cả các cuộc họp riêng tư của các đảng phái, rổm cũng có Thiện, thực cũng có Thiện đến “giáo huấn”. Tất nhiên, số có óc suy nghĩ cũng rất nhiều, và nhìn ra cảnh “quạ cắm lông công” của Thiện.

 

Khi tên đao phủ Trần Độ chết, tiến sĩ “quán quân viết báo tường thời sinh viên”, là Nguyễn thanh Giang, tru mỏ phong cho Độ là “hai lần anh hùng” (một lần anh hùng vì dám giết nhân dân VNCH, nhưng không dám chống Tàu-phù khi chúng xâm lược hải đảo của VN, năm 1974), và hú gọi tưởng niệm “anh HÈN” Trần Độ. Thấy một lũ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ trân trọng hưởng ứng. Rồi sau đó, trùm nói phét Vũ thư Hiên đến Cali, làm lễ ra mắt cái gọi là “Hội chống tham nhũng” với thủ lãnh là “giáo sư chưa học hết tú tài”, là Trần Khuê ( “sao khuê” của Tưởng năng Tiến), tác giả “chủ nghĩa Hồ chí Minh”, cũng khá thành công, vì MC kiêm điếu đóm là một “Cựu” đại úy của VNCH. Nắm được phần lớn các cơ sở truyền thông, nắm được những đứa “khỏi tròng cong đuôi”, nắm được tim đen những tên đầu hàng, những đảng phái cờ bạc bịp, thao túng được lực lượng có bề dày thành tích chống cộng, và cũng là lực lượng trụ cột chống cộng ở hải ngoại, là Tập thể Chiến sĩ QLVNCH, tập đoàn việt-gian-cộng-sản cho ra đời nghị quyết 36, phát động một cuộc tổng tiến công vào Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản bằng BA MŨI GIÁP CÔNG. Đó là: 1) các đảng phái cờ bạc bịp cùng hệ thống truyền thông của chúng; 2) lũ nằm vùng cùng lũ trí thức ngựa và tụi đón gió trở cờ; 3) nhóm dân chủ CUỘI ở trong nước.

 

Đỉnh cao của cuộc tổng tiến công đó là việc cho lá bài Hoàng minh Chính sang Mỹ để rao bán và ra mắt Tiểu Diên Hồng. Báo Người Việt cho bài bốc thơm Hoàng minh Chính của Minh Võ lên cả gần tháng trời. Mấy lá cải lớn như Đàn chim Việt, nhỏ bằng lá đa như Ánh Dương cũng đưa theo.

 

Cuộc họp trong núi “ly kỳ và bí mật”(nhưng lại quảng cáo rùm beng). Đủ mặt các loại “cách mạng mèo mả gà đồng”, làm như kiểu năm 1975 từ bưng kéo về Sài-gòn, chờ sau màn kịch do Hoàng minh Chính đọc ở tiểu ban đối ngoại của quốc hội Mỹ và ở đại học Harvard, sẽ xuất hiện các Tiểu Diên Hồng viên, đầu và chân còn ẩm sương núi, tuyên bố là đại diện cho trong và ngoài VN để tiến tới “hòa giải-hòa hợp” với phe “cấp tiến, đổi mới” của việt-gian-cộng-sản, lặp lại bài bản của mặt trận giải phóng của Nguyễn hữu Thọ, hồi sau tháng 4-1975!!!

 

Lực lượng thầm lặng của hải ngoại bất thần ra quân. Giống như Mã Chính, tướng Tàu-phù xâm lược thời vua Lê, Hoàng minh Chính cũng chỉ kịp dìu vợ và ít quà, cuốn gói về nước, đóng kịch cương “bị ném mắm tôm vào nhà” cho đỡ quê. Còn ở Mỹ, cả lũ vãi đái trong núi rồi giải tán, mạnh ai nấy chuồn, tuy vẫn tiếc nuối, tưởng ít ra cũng nắm chắc cái ghế nghị gật trong quốc hội dzỏm của việt-gian-cộng-sản. Riêng anh hề Lãnh-tụ-to-be Nguyễn chí Thiện, lo lắng vì buông mặt hề quá sớm, đến nỗi Bùi Pín về tới Paris, chưa kịp hoàn hồn đã phải gửi cho Thiện một thư động viên cho lên tinh thần. Tiếp đó cho Thiện được in lại cuốn Hỏa lò, với lời giới thiệu của Toàn Phong Nguyễn xuân Vinh, một thứ bốc thơm chẳng “khoa học”tý nào, hy vọng Thiện nghĩ vẫn còn chút “uy tín”. Bởi vì, nếu ai đã đọc qua tập thơ VÔ ĐỀ, dù chỉ một lần, cũng nhận ra lập trường chính trị của tác giả đích thực của tập thơ RẤT RÕ RÀNG, KHÔNG KHOAN NHƯỢNG, TIN TƯỞNG Ở LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG. Chứ đâu có cái lập trường HÒA GIẢI – HÒA HỢP với việt-gian-cộng-sản và có thể NGU đến không nhận ra cái bẫy Tiểu Diên Hồng, chỉ do hám danh xuông mà đâm đầu vào, như cá đớp mồi câu bằng nhựa và chùm lông các màu! Chỉ một chi tiết hưởng ứng Tiểu Diên Hồng đã cho thấy Thiện có những liên lạc mật thiết với các lá bài dân chủ cuội do an ninh việt-gian-cộng-sản lựa chọn nhân sự, đào tạo bài bản và cho hình thành tổ chức. Thử hỏi những Phùng Cung, Phùng Quán…,có ai tham gia trò cuội này không? Điều đó đủ cho thấy Thiện chấp nhận cái quan điểm chính trị của “chủ nghĩa Hồ chí Minh”! Đấy là cái khác nhau như đen với trắng giữa Thiện và tác giả thực sự của tập thơ VÔ ĐỀ. Còn phân tích vào chi tiết, xin quý bạn đọc khách quan theo dõi những bài của tác giả Triệu Lan, có đăng trên Sài gòn Nhỏ của Đào Nương và trên các diễn đàn.

 

Tóm lại, qua vụ Giáo sứ Thái Hà và Tòa Khâm sứ, cho thấy câu chuyện hai phe mà Nguyễn minh Triết và Nguyễn tấn Dũng… là phe “thân Mỹ, cấp tiến, đổi mới” chỉ là sản phẩm do việt-gian-cộng-sản sản xuất và lũ rao bán chính là lũ Phở Bò, các tên nằm vùng tay sai của việt-gian-cộng-sản… Tóm lại là bọn chính trị bất lương, chuyên làm và bán của giả, sống trên đau khổ, xương máu của nhân dân VN trong và ngoài nước.

 

Ngoài việc lột mặt nạ tập đoàn việt-gian-cộng-sản cho toàn dân VN đều biết thì cũng phải làm cho nhân dân thế giới yêu công lý cùng thấy tội danh thực của chúng, cũng như phải lôi những tên tiếp tay việt-gian-cộng-sản lừa đảo chúng ta ra ánh sáng.

 

Tập đoàn việt-gian-cộng-sản chóp bu là một chủ thể thống nhất, có sự phân công như tay trái nắm tóc nạn nhân, tay phải cầm dao cắt cổ nạn nhân. Không thể mơ hồ lý luận rằng tay trái ôn hòa hơn vì chỉ nắm tóc, còn tay phải bảo thủ,cực đoan vì cầm dao cắt cổ.

 

Mong rằng không cần đến một lần nữa như vụ Giáo sứ Thái Hà và Tòa Khâm sứ mới thức tỉnh trước cái bẫy HAI PHE trong lòng việt-gian-cộng-sản!

 

Anh-quốc, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

 

http://www.hon-viet.co.uk/NamNhan_PheThanMyODau.htm

SỨC MẠNH ĐẤU TRANH HỮU HIỆU CAO NHẤT: TÒA TGM HÀ NỘI, DÒNG CHÚA CỨU THẾ, GIÁO OAN XỨ THÁI HÀ ĐANG THỰC HIỆN

SỨC MẠNH ĐẤU TRANH HỮU HIỆU CAO NHẤT: TÒA TGM HÀ NỘI, DÒNG CHÚA CỨU THẾ, GIÁO OAN XỨ THÁI HÀ ĐANG THỰC HIỆN

 

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

 

Lời ngỏ:

 

Khi chúng tôi cho đi tựa đề hôm nay: „Sức mạnh chống cộng hữu hiệu cao nhất“, là chúng tôi chỉ dám đưa lên quan điểm và cách nhìn từ góc cạnh của một Linh Mục Thiên Chúa Giáo. Ngoài ra, chúng tôi không dám hàm hồ vơ đũa cả nắm để cho rằng, đây là phương cách chống cộng duy nhất. Có thể đây là cách đấu tranh có tính cách đặc thù, nhưng không phải là cách đấu tranh duy nhất cho mọi người, mọi tôn giáo hay mọi tổ chức. Tuy nhiên, cá nhân chúng tôi cũng cố gắng mạnh dạn đưa ra những lý luận cách đấu tranh của chúng tôi, ngõ hầu cầu mong được sự hỗ trợ đông đảo của mọi tầng lớp quần chúng, tu sĩ cũng như giáo dân, già trẻ lớn bé, từ trong nước ra hải ngoại. Nếu họ nhận thấy đây là một trong những phương cách đấu tranh hữu hiệu nhất, dễ khả thi nhất và có chức năng cao nhất, thì chúng tôi tin rằng, công cuộc đấu tranh đòi hỏi Công Lý và Hòa Bình chắc chắn sẽ thành công.

 

Khi chúng tôi trình bày sức mạnh đấu tranh hữu hiệu nhất, không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận những công tác cần thiết quan trọng như quốc tế vận, biểu tình, đình công, chuyển đạt thông tin, viết sách báo, vạch trần tội ác Cộng Sản, lập ra những Ủy ban bảo vệ tài sản Giáo Hội… Mỗi một việc làm chống cộng, dù to hay nhỏ, dù âm thầm hay công khai, đều có tác động lớn nhỏ và có ý nghĩa chung của nó: thay đổi triêt để guồng máy cai trị độc tài gian ác tham nhũng hiện nay của Cộng Sản Việt Nam.

 

Trong thời gian qua, chúng tôi cho đăng nhiều bài về những phương cách chống cộng. Có một vài người (Việt gian?) khá „bức xúc“ và cho rằng chúng tôi cứ rê ra mãi vài kiểu chống cộng này. Xem ra độc giả sẽ chán nản. Chúng tôi quan miện rằng, chống cộng như chống cơn bệnh hủi. Chúng ta luôn phải bốc liều thang thuốc, phải trị liệu thuốc thang để chặn đứng căn bệnh nan y này. Mỗi việc làm của chúng ta là phương cách ngăn chận sự lan „truyền bệnh dịch Cộng Sản“ đến mọi người, vì thế, cần phải làm liên tục, cần phải đấu tranh bền bỉ, và cần phải sẵn sàng ứng chiến.

 

Cũng có người cho rằng, chúng tôi thích chống cộng. Xin thưa: Không riêng gì chúng tôi, mà có hằng trăm, hằng ngàn, hằng trăm triệu người yêu Công Lý chuộng Hoà Bình trên thế giới thích chống cộng. Ai chẳng thích chống cộng!? Vì chống cộng là một nghệ thuật cao cả hủy diệt cơ chế gây sự ác, sao lại không thích!? Hằng ngày chúng tôi giảng về „văn hóa yêu thương“, cổ võ cho nền „văn hóa của sự sống“, và dạy bảo „văn hóa đức công bằng“… Nếu chúng tôi giảng về những văn hóa này, mà lại không là chúng tôi đấu tranh thực tiễn cho quyền con người, thì không lẽ chúng tôi làm chứng dối?

 

Nếu chúng tôi chỉ thuyết mà không thực hành, thì chẳng nhẽ chúng tôi trông mong để kẻ Cướp Việt Cộng giảng sự công bằng, để kẻ hung hăng bạo lực giảng yêu thương, và chờ cho kẻ gian giảng sự ngay chính?! Thật là lố bịch, khi Cộng Sản cướp của giết người mà ra bộ lên lớp giảng về đạo đức yêu thương! Khi chúng cướp của cướp nhà, đòi giảng về sự thật công chính! Khi chúng dâng đất bán biển, đòi ao ước xây dựng đất nước tự do độc lập, giầu sang thịnh vượng.

 

Tại sao chúng tôi không nên ao ước đấu tranh và cổ võ cho một nền thể chế chính trị nhân bản chứ?! Mọi người, nhất là những vị lãnh đạo tinh thần, những vị tu sĩ nam nữ, những vị yêu chuộng Công lý và Hòa bình đều ao ước chống cộng. Cơ hội, thời gian, và chiến thuật là nguyên nhân (khách quan) họ thờ ơ hay tích cực chống cộng.

 

Trở lại đề tài của chúng ta. Đâu là sức mạnh chống cộng hữu hiệu nhất?

 

1. Giới thiệu về bốn cột trụ quan trọng nhất trong một quốc gia

 

Trong mọi xã hội, chúng tôi nói về một xã hội trên bình diện quốc gia, luôn có bốn cột trụ căn bản và rất quan trọng. Đó là THẦN QUYỀN, THẾ QUYỀN, GIÁO QUYỀN và NGÔN LUẬN QUYỀN.

 

Bốn cột trụ này giữ vai trò tất yếu của một quốc gia. Chúng hỗ trợ cho nhau cần thiết tới mức độ, thiếu một trong bốn, một tập thể xã hội sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, đạo đức sẽ băng hoại; Và nền giáo dục sẽ bị lợi dụng cho một sự truyên truyền xảo trá, tạo ra những con người chỉ như cái máy phục vụ cho sự gian manh giả dối. Nhưng, nếu thiếu một trong bốn, lại có lợi cho một tập thể nhỏ (ngắn hạn), tập thể lãnh đạo, tập thể cán bộ vai vế. Bốn cột trụ này không những hỗ trợ nhau mật thiết, song chúng còn kiểm soát lẫn nhau.

 

Quyền là nội dung hiện diện tự do của nó trong một tập thể xã hội.

 

a) Cột trụ GIÁO QUYỀN có thể sai lầm, thiếu xót, bởi vì thừa tác viên của Giáo quyền chỉ là thụ tạo mặc lấy bản tính con người yếu đuối tội lỗi. Nhưng cột trụ THẦN QUYỀN là cột trụ chân chính linh thiêng tuyệt đối, bất khả phân dịch. Thần quyền tự có, không ai cho.

 

b) THẾ QUYỀN được thành lập qua hai cách: Do người dân tự do bầu ra và qua bạo lực.

 

* Quyền lựa chọn của người dân phải diễn ra trong tự do, không bị ảnh hưởng bởi một thế lực đen tối, không một cơ quan nào ảnh hưởng hoặc tạo áp lực làm ảnh hưởng đến quyền quyết định lựa chọn của người dân.

 

* Cách thứ hai để tạo thế quyền là do nhờ bạo lực. Chúng ta còn gọi là “cướp” quyền. Thế quyền thành lập trên phuơng cách này là Thế quyền của kẻ cướp, đúng nghĩa của nó. Chúng ta nhận xét qua những cuộc tòa án nhân dân vừa qua, trong vụ xử án Lm Nguyễn Văn Lý, Kỹ sư Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài. (Trông kìa! Kẻ cướp bắt người công chính, kẻ cướp xử người ngay, kẻ cướp kết tội người chính trực! Nực cười!)

 

Một khi Thế quyền gầy dựng trong bạo lực, thì cũng cai trị dân theo bạo lực, theo quy luật của kẻ cướp. Bạo lực là phương cách trị dân. Ai sinh ra bạo lực, cũng chết trong bạo lực nhục nhã.

 

Vì, Thế Quyền tạo dựng qua bạo lực, nên thế quyền bất chính. Chế độ Cộng Sản là chế độ bất chính!

 

Chúng ta hãy quan sát thế giới thú vật! Chúng tạo „thế quyền“ của chúng như thế nào? Vật nào mạnh, vật đó “lãnh đạo”! Nhưng khi sức mạnh không còn, thì vật khác sẽ hạ chúng cho đo ván. Kẻ „thắng“ tự ban trao quyền cho chính mình. Cứ thế, bạo lực sẽ luôn quay quẩn trong vòng xoáy, không bao giờ chấm dứt. Cảnh thế tranh dành quyền lực nhờ qua sức mạnh sẽ luôn ngự trị trong thế giới thú vật không bao giờ chấm dứt. Nó luôn theo quy luật mạnh được yếu thua, thắng làm “quan” thua làm “giặc con”. Trong bối cảnh này, không bao giờ tập thể xã hội tìm ra được sự cạnh tranh lành mạnh.

 

Bạo quyền Cộng Sản Việt Nam có khác gì thế giới thú vật!? Họ đã dùng cách thứ hai để tự tạo cột trụ Thế quyền: Dùng sức mạnh bạo lực thay đổi thế quyền. Sự thay đổi Thế quyền kiểu này sẽ luôn tái diễn trong bạo lực, nằm trong quy tắc: mạnh được yếu thua; Thế Quyền Bạo Lực sẽ không bao giờ tạo dựng dựa theo tiêu chuẩn chọn người hiền tài anh dũng do người dân nhận định lựa chọn. Chúng ta đều nhận ra cung cách tranh chấp quyền lực tại Việt Nam hiện nay, trải qua những chặng đường lịch sử của chế độ Cộng Sản. Không một sự thay đổi quyền lực nào không thấy cảnh thanh trừng nội bộ. Đó là quy luật của chế độ gian manh: Trồng người gian, thì sẽ gặp kẻ ác!

 

c) NGÔN LUẬN QUYỀN là quyền căn bản bẩm sinh và là quyền thiên nhiên thuộc con người, của mỗi con người và cho mỗi con người. Ai cũng có quyền này, không trừ một ai! Nó là tiếng nói, là tiếng gọi lương tâm. Con người khác con vật đặc biệt ở quyền này. Con vật cũng có quyền sống như mọi thụ tạo khác, vì thế Thượng đế đã tạo dựng những nhu cầu môi trường cần thiết cho chúng sinh tồn, nhưng chúng không có quyền nói cho lương tâm, vì Thượng đế không ban cho chúng quyền này. Hổ mẹ có thể ăn thịt con mà không tỏ sự hối tiếc, hoặc cảm thấy lưong tâm bị ăn năn cắn rứt.

 

d) GIÁO QUYỀN được trao khác với Thế quyền. Giáo quyền trực tiếp do Thượng đế ban. “Ta trao cho ngươi chìa khoá nước trời. Những gì ngươi ràng buộc dưới đất, trên trời cũng ràng buộc. Những gì người tha trên trần thế, trên trời cũng sẽ tha thứ.” (Máthêu 16, 19; 18, 18)

 

Chìa khoá là biểu tượng quyền hành. (Thánh Phêrô cầm chìa khoá biểu tượng Giáo quyền). Quyền này, Thiên Chúa ban cho những thừa tác viên đặc biệt của Ngài qua thiên chức Linh Mục. (Gồm có Hàng Linh Mục, Hàng Giám Mục, Hồng Y, Đức Giáo Hoàng). Họ gián tiếp được chính Đức Giêsu giao quyền này từ Thần quyền. Như vậy, Linh mục, vừa có Thế quyền trong nghĩa rộng và Giáo quyền, quyền tha tội nhân qua bí tích giải tội. Thế quyền trong nghĩa rộng, là bởi vì họ có chỗ đứng xã hội trong mọi sinh hoạt tập thể xã hội văn minh dù lớn nhỏ.

 

2. Vai trò của các thế quyền trong một tập thể xã hội

 

Nhà nước là một “tập hợp xã hội” với cấu trúc của một nhà nước, với mô hình của một quốc gia. Cũng vậy, tôn giáo là một tập hợp xã hội của những người cùng một đức tin, và cũng có những cấu trúc tổ chức hành chánh riêng biệt. Hoặc những cơ sở nghiệp đoàn, những hội đoàn, trường học, nhà thương, hội thể thao vv. Đó là những „tập hợp xã hội” của một số người với những tiêu chuẩn ấn định trong một tập thể xã hội đó, và họ cũng có cấu trúc tổ chức hành chánh riêng. Đó là chúng ta đang bàn về những tập hợp xã hội nhỏ trong một quốc gia.

 

Trong một quốc gia có vô số những tập thể xã hội nhỏ như thế. Tập thể xã hội quốc gia là tập thể xã hội lớn nhất. Đơn vị nhỏ nhất của một sinh hoạt tập thể xã hội, đó là gia đình.

 

Mọi tập thể xã hội, dù lớn hay nhỏ đều có quyền sinh hoạt độc lập và dựa vào bốn cột trụ: Thế quyền, giáo quyền, thần quyền và ngôn luận quyền. Cho dù đó là một tập thể xã hội nhỏ, nếu thiếu một trong bốn cột trụ này, tập thể đó sẽ bị xáo trộn về mọi mặt, từ đạo đức luân lý đến nền tảng đạo đức giáo dục.

 

Ngôn luận quyền là quyền căn bản, là chìa khoá mở mọi quyền khác. Thiếu nó, mọi quyền khác con người chỉ thực thi trong cảnh áp đặt, và mọi hành vi con người buộc chỉ phục vụ cho một mục đích tuyên tuyền vụ lợi xấu nào đó của một tập thể xã hội, không kiểm soát.

 

Trong một quốc gia độc tài như Việt Nam hiện nay, thì THẾ QUYỀN quy tụ GIÁO QUYỀN và NGÔN LUẬN QUYỀN vào một. Thế quyền vừa kiểm soát vừa khống chế Giáo quyền và Ngôn quyền luận. Bạo quyền Cộng Sản Việt Nam còn đang muốn thâu nhập Thần quyền vào Thế quyền bằng cách họ lập ra những lăng mếu thờ Hồ Chí Minh, hoặc đưa tượng hình HCM vào đền miếu cho dân thờ. Nguời dân gốc miền Bắc gọi chiêu bài thánh hóa họ Hồ, là „chó nhảy bàn độc“. Rất may là thủ đoạn này của họ chưa thành công. Người tín hữu vẫn còn sáng suốt để nhận định đâu là Tà Thần và đâu là Thần Ngay.

 

Bất cứ tôn giáo nào, Phật Giáo Cao Đài Hào Hảo, hay Thiên Chúa giáo. Nếu cột trụ GIÁO QUYỀN không thực thi đúng chức năng độc lâp của mình, thì cột trụ này sẽ dễ đóng vai trò là dụng cụ tuyên truyền của/cho cột trụ Thế quyền. Giáo quyền độc lập như thế nào? Ví dụ: Tong một Giáo phận, Thế quyền không cho phép thuyên chuyển ngôi vị Giám mục, Linh Mục, hay truyền chức Linh Mục vv.., nhưng Giáo quyền vẫn không khuất phục tuân theo. Có được như vậy mới biểu lộ tính Giáo quyền độc lập.

 

Cột trụ NGÔN LUẬN QUYỀN hiện nay tại Việt Nam hiện đậm rõ nét nhất. Nó chỉ là cột trụ dụng cụ tuyên truyền cho chế độ gian ác Việt Cộng, làm tay sai và tiếp tay cho cơ chế sinh con „ác“ đẻ con „dữ“.

 

May thay, hiện nay Việt Cộng vẫn chưa thành công trong việc thu gọn Thần quyền vào Thế quyền. Chính vì vậy, trong cuộc chiến giữa Thiện và Ác, chúng ta phải đặt hết niềm tin sức mạnh vào Thần quyền: Thượng đế, Thiên Chúa, những vị thánh thần linh.

 

3. Ý nghĩa và sức mạnh động lực của cầu nguyện

 

Lời cầu nguyện với Đấng Tối cao hiện nay là phương thức cần thiết nhất, để củng cố và gìn giữ đức tin kiên trường chống lại sự xảo trá gian manh của tập đoàn Cộng sản. Vì chúng ta biết, cả hệ thống truyền thanh truyền hình báo trí đều là dụng cụ truyên truyền sống sượng cho chế độ đương thời, kiểu nói dối không gượng miệng. Những „bộ phận này“ đã phải bẻ cong ngòi bút, uốn lưỡi vặn mồn, lừa dối lương tâm để hưởng lương tháng.

 

Khi chúng ta đứng trước những công việc khó khăn, chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta mới đủ can đảm bước thêm bước nữa. Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta đã tràn đầy nghị lực chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh hoạn ghẻ lở dơ bẩn thối tha. Mẹ và các nữ tì Dòng Thừa Sai Bác Ái, những con người bé nhỏ, đã làm những việc cả thể, là vì họ nhờ ơn Chúa, họ sống trong niềm tin. Cuộc đời của họ là hy sinh dấn thân đem lại an vui và niềm tin hy vọng cho người yếu đuối bị bóc lột không người dòm ngó.

 

Một hôm, có nhà triệu phú nhìn thấy cảnh Mẹ Teresa đang chăm sóc những người ghẻ lở, bốc mùi chịu không nổi. Ông ta bị mũi, bộc miệng nói: „Cho tôi bạc triêu, tôi cũng không làm.“ Mẹ Teresa trả lời: „Tôi cũng giống ông. Ai cho tôi bạc triệu tôi cũng không làm.“ Nhưng, mẹ Teresa đã làm. Mẹ làm vì mẹ được ơn sức từ Thượng Đế. Cũng vậy, trong công cuộc chống lại tà thần Cộng Sản VN hiện nay, lời cầu nguyện là sức mạnh để chúng ta mạnh dạn dấn thân bước thêm bước nữa: dấn thân cho lẽ phải, bênh vực cho công lý, làm chứng cho sự thật và bảo vệ nhân phẩm nhân quyền con người.

 

4. Kết luận

 

Công cuộc đấu tranh đòi hòi Công Lý và Hòa Bình hiện nay của đồng bào trong nước, và đặc biệt của tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, Dòng Chúa Cứu Thế, và giáo dân xứ Thái Hà rất đúng mực và cần thiết.

 

Họ là những chiến sĩ đức tin, những ngôn xứ thời đại, những người dám hy sinh dấn thân tranh đấu để đánh bại những thế lực đen tối tay sai của Việt Cộng, đem lại sự Chính thực cho con người. Họ không chán nản buồn phiền nhụt trí, khi bộ phận tuyên truyền Việt Cộng đả kích mạ lỵ. Họ là những chiến sĩ gan lì, với tâm hồn mãnh liệt trong cuộc chiến Thiện Ác. Sức mạnh của họ là lời cầu nguyện. Như vậy, cầu nguyện là phương thế, mà đồng bào giáo oan đã dùng để đối phó với nghịch cảnh, đúng như lời dạy của Chúa Giêsu: „Hãy yêu mến thù địch và cầu nguyện cho những người bách hại các con!“ (Mt 5, 44).

 

Ai xây dựng nền tảng xã hội công bằng, nếu không là chúng ta!? Ai làm chứng nhân cho lẽ phải cho sự thật, cho lương tâm, nếu không là những vị lãnh đạo tu sĩ tôn giáo!? Ai dấn thân bảo vệ quyền lợi con người, nếu không phải là chính đồng bào chúng ta!?

 

Chẳng nhẽ chúng ta tin kẻ cướp sẽ xây nhà dựng cửa, lo cơm tìm áo cho chúng ta?!

 

Chẳng bao giờ kẻ cướp ra tay nghĩa hiệp bảo vệ người ngay chính. Chẳng bao giờ kẻ cướp lại có tâm đạo đức thương dân, vì dân và cho dân! Chẳng bao giờ!!!

 

Chẳng nói, chúng ta cũng biết. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một băng đảng cướp!

 

Lạy mẹ La Vang, Thánh Mẫu Giáo Hội Việt Nam. Xin mẹ giải thoát dân tộc thân yêu của chúng con khỏi bọn cướp của phá nhà!

 

(Đức Quốc, ngày 24 tháng 9 năm 2008)

 

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/bandocviet/dinhxuanminh/SUC%20MANH%20CHONG%20CONG%20HUU%20HIEU.htm