SỰ ĐỘC HẠI KHÔN LƯỜNG CỦA” ĐÓA HỒNG GAI DỎM”

SỰ ĐỘC HẠI KHÔN LƯỜNG CỦA” ĐÓA HỒNG GAI DỎM”

TRƯƠNG MINH HÒA. –


” Hoa nào không tàn.?
Tình nào không phai.?
Rượu nào uống không say?”

     Đó là ba câu” đối vui để nhậu” thường được các tay” chưởng môn, thủ trưởng, tổng bí thư, chủ tịch… của đảng De Chai” mang ra” thảo luận” góp ý, phê bình, tự phê và có thưởng, phạt với những” chất cay” có tốn tiền. Tuy nhiên các bà thì hổng” hồ hởi phấn khởi” khi mà các ông cùng nhau làm” cách mạng” biến bàn tiệc thành” đại hội đảng De Chai” cùng nhau nói những điều lúc tỉnh hổng ai dám nói:

” Ai uống rượu mà chưa hề say xỉn.
Ai say sưa mà hổng la lối bao giờ.
Dậy mà đi, dậy mà đi..”

    Trở lại câu hỏi, xin được trả” nhời” rằng:-Hoa ny long, làm bằng giấy mới hổng tàn-Tình mẫu, phụ tử, yêu nước hổng bao giờ phai-Rượu nào uống cũng say, nhưng chỉ có những người không biết uống rượu và không rớ tới rượu là” đảm bảo” hổng bao giờ bị say, xỉn như cái tên của Tổng bí Thư đảng Cộng Sản Lào được dịch sang tiếng Việt” Say Xỉn Đâm Ra Sảng”, sớm trở thành cái tên lừng danh tại Việt Nam, nhất là giới bình dân học vụ .

     Nói về Hoa, thì hoa hồng là cũng có gai, ngụ ý nói là” gái đẹp thì khó cua” hay những phụ nữ thuộc thành phần” Can Trường Trong Chiến Bại” cũng là” hồng gai” đấy. Do đó, người phụ nữ tên Nguyễn Thanh Nga, nghe đâu có tên Nguyễn Thị Liên và tên cúng cơm Nguyễn Thị Sáu, sinh quán ở Quảng Nam, quận Thường Đức, xã Lộc Vĩnh, nay ” trú quán” ở Hoa Kỳ, viết cuốn sách” Đóa Hồng Gai”, được tác giả mang đi ra mắt nhiều nơi ở Mỹ, Úc…có người tò mò mua thử về xem để biết” Đóa Hồng xứ Quảng có gai như thế nào?”, đó có phải là” Đóa Hồng Goy” hay có điều chi” Lọa rứa?” chứa đựng trong 246 trang giấy, được tác giả giải bày tâm sự trong” một phút tâm tình người Hà Tỉnh”.

     Đọc những bài viết phân tích rất hay trên Tinparis về quyển sách có tựa đề là” Đóa Hồng Gai” của Nguyễn Thanh Nga, tình cờ mượn được một quyển, thoạt đầu nhìn bìa in màu với hoa hồng vàng ( một nở, một búp) và cái hậu là cảnh núi non xanh đen, chân trời bàng bạc mây, kỷ thuật in ấn tiên tiến, giá bán chỉ có 15 Đô Mỹ thôi. Đặc biệt bên dưới cái bìa sách có hàng chữ lớn: ” HỒI KÝ của một nữ cựu tù nhân chính trị, TÁI BẢN LẦN THỨ 5. Với một số chương và đoạn được bổ túc 2007″, sách lại in tại California, nơi có nhiều người Việt tỵ nạn, thuộc loại sách có giá trị theo một số người thường nghĩ. Nhìn cái tựa thôi, bỗng giựt mình và” giựt luôn con mắt” vì hổng ngờ sách nầy lại bán chạy” như thịt chó ở Việt Nam trong thời cao điểm dịch cúm gia cầm, heo tai sanh, bò lông mồm lở móng” khi mà:” chó lên bàn, gà xuống hố”. Bên trong, tác giả có cho biết là rời Việt Nam 1992, và sách xuất bản đầu tiên tại California vào mùa xuân năm Tân Tỵ, 2001. Đến 2007, đã có tới” 5 lần tái bản” thì quả là sách hay chớ bộ!

     Những ai từng viết, xuất bản sách, biết ngay cái thị trường sách ở hải ngoại như thế nào. Nhất là các” nhà thơ” bỏ tiền túi in, lại bỏ thêm tiền đãi nhà hàng, vừa bán vừa cho, thế mà vẫn chưa giải quyết được tập thơ, cuối cùng phải xây nhà kho để chứa. Một sự thật phủ phàng là hầu hết các tác giả, nhà văn, nhà báo, từng có tên tuổi trước 1975 đều” ngậm ngùi” như Huy Cận:” vườn hoang Trinh nữ khép đôi là sầu” khi mà:

” Sách xuất bản nhiều mà người đọc chẳng bao nhiêu.
Khi người ta vẫn thờ ơ ngày ra mắt”

     Một quyển sách hay như: Tôi phải sống của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, cũng chưa chắc tái bản tới 5 lần như” Đóa Hồng Gai”, thì đây là cuốn sách hay” quá cỡ thợ mộc” nên mới có nhiều người mua và tái bản, và sau nầy sách có thể in câu lớn ở bìa trước” tái bản lần thứ một ngàn” cũng chẳng sao, vì đây là” tác giả giữ bản quyền”. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, khi mới” khởi nghiệp kháng chiến dỏm” để thu được nhiều tiền, đầu tư món hàng” lòng yêu nước của người Việt tỵ nạn Cộng Sản” nên mới có cái màng nói láo như: chiến khu có quay phim phổ biến như món chào hàng, nhiều kháng đoàn số 72, 81.. ( làm thế nào để cho danh số các đơn vị kháng chiến với hai số cộng lại là 9 mới hên và làm ăn khá)….có tới 10 ngàn tay súng, có Phong Trào yểu trợ kháng chiến thu tiền khắp nơi, rần rộ…. nhưng sau nầy khi biết là dỏm, nên cái tổ chức nầy đã tiếp tay với Việt Cộng trong việc” đánh sập lòng tin của dân chúng” trước các tổ chức chống Cộng thiệt, làm suy yếu, phân hóa ở hải ngoại. Tác giả Nguyễn Thanh Nga tiết lộ trong quyển hồi ký là có từng tham gia kháng chiến Hoàng Cơ Minh ở Việt Nam, nhằm đánh bóng và xác nhận những chuyện” nay đánh chiếm xã nầy, mai quận kia, làm thiệt hại nhiều đơn vị Việt Cộng” là có thiệt, chứ hổng phải là thứ” tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển” hoặc” báo cáo khí tượng thủy văn” từng được báo kháng Chiến đăng tải, một thời toàn dân” hải ngoại” rất ư là” hồ hởi phấn khởi” để đóng tiền, với lòng tin là trước sau gì Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng” làm nên lịch sử” như Hồ Chí Minh, chỉ với một nhóm nhỏ, ngồi dưới gốc cây đa Tân Trào mà sau nầy chiếm hết nước Việt Nam. Nhất là nhìn thấy hai tấm hình của” Bác Hồ” và” Bác Hoàng” na ná giống nhau từ cách ăn mặc, quàng khăn rằn, để râu….và lừa đảo cũng giống nhau luôn.

      Trang thứ hai, bên trong có ghi hàng chữ, mới đọc qua, có cảm tưởng như đây là quyển sách được” Thiên Chúa Giáo” hổ trợ mạnh, với hàng chữ:” Library of Congress Cathologing –in-Publication data Txu-321-856″ và bên dưới có một đoạn tiếng Anh, đại khái như các sách vở, phim, video….với” tác giả giữ bản quyền”; như vậy là sách nầy do chính tác giả in và bán, chứ hổng phải do nhà xuất bản thực lo hết. Nơi Lời Tựa lần tái bản thứ năm, tác giả tiết lộ là được nhà đạo diễn hãng phim” Principal” của Anh Quốc là bà Beccie Eve phỏng vấn nên mới viết thêm nhiều chi tiết.

Theo đó, có thể là trong tương lai, quyển sách nầy cũng có thể” được đóng thành phim” tiếng Anh, được phổ biến toàn cầu, dự tranh giải Oscar không chừng và tác giả thu bạc triệu cũng không có gì quá đáng. Giống như thiền sư Thích Nhất Hạnh, từng được báo Người Việt của đám Đổ Ngọc Yến đánh bóng như là” Phật sống” tầm cỡ như Đức Đa Lai Đa Ma Tây Tạng, và được Ngọc Hân ( lúc còn làm trưởng đài, nay nghỉ việc), đài SBS Úc Châu dành một bài đọc khá dài từ báo Người Việt, về một tác phẩm mang tên:” Đường Xưa Mây Trắng” được một tỷ phú Ấn Độ tâm đắc, động não, khởi trí, giác ngộ và có” DỰ ÁN” đóng thành phim ở Hồ Ly Vọng ( Mỹ quốc), theo đó, tác giả thiền sư Thích Nhất Hạnh hổng thèm nhận thù lao” bạc triệu”, coi tiền là” đồ bỏ” nhưng lại in 2 lần sách của Hoàng Hoa mà không cho tác giả biết. Việc thực hiện cuốn phim” Đường xưa mây trắng” được tác giả ra điều kiện là các diễn viên nào muốn đóng vai, chỉ cần qua Làng Mai học một khóa” Thiền Tiếp Hiện” là nhập vai thần kỳ, chỉ” giản đơn” thế thôi. Sau thời gian được đánh bóng, ồn ào, hổng biết cái vụ đóng phim đi tới đâu, nhưng thiền sư Nhất Hạnh được tiếng thơm với cái” hợp đồng kỳ lạ”, vị” phật sống Làng Mai chất lượng” như thế ấy..

      Tác giả Nguyễn Thanh Nga viết thêm về cái ngày ra mắt sách tại San Jose, Bắc California vào cuối tháng 9 năm 2001, ký giả Nguyễn Dương đã viết một bài tường thuật rất cảm động đăng trên tờ báo Dân Việt với tựa đề” đó không phải là buổi ra mắt sách mà trí tưởng tượng của tôi có thể nghĩ đến, mà là một buổi khóc thương cho quê hương, cho mình và cho đồng bào ruột thịt..”. Tác giả còn hãnh diện được” lăng Xê” do Trung Tâm Thúy Nga, nơi từng bắn quả B 40 vào tập thể quân lực VNCH với cảnh” gióng chuông ru ngủ” của thiền sư Nhất Hạnh và Mc kiêm nhà văn Ngả Ba Ông Tạ :” cuộc chiến nầy là tiền kiếp”; tức là” chúng ta đang sống ở kiếp sau, thì nên quên kiếp trước để” hòa hợp hòa giải” với Cộng Sản…Nguyễn Thanh Nga viết tiếp:” Tôi đã được mời lên trong chương trình Paris By Night 90 của Trung Tâm Thúy Nga trình diễn ở Long Beach, California, trong hai đêm 15 và 16 tháng 9 năm 2007, với đề tài Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam. và cũng là một trong những phụ nữ Việt Nam được tuyên dương”. Như vậy là tác giả tự đánh bóng mình sau khi được trung tâm Thúy Nga đưa lên tận mây xanh, đúng là” tự biên tự diễn”, cũng là thứ” nữ anh hùng không người lái”. Ngày nay sao lắm anh hùng, nhất là ở Việt Nam, anh hùng đầy đường, trên đồng ruộng và đương nhiên là bất cứ anh hùng chống Pháp, đánh Mỹ, dũng sĩ diệt chuột…. đều phải ngồi Ao Cá Bác Hồ đề góp công xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa” giàu đẹp, rừng vàng bạc biển”.

    Nội dung cuốn sách cũng như bản nhạc Trịnh Công Sơn” Mỗi ngày như mọi ngày” với nhiều chương như: Quê tôi ở vùng xôi đậu, Vào Đời, Đà Nẵng trong cơn hổn loạn, Cuộc hành trình gian khổ, Bị bắt và bị thẩm vấn ( hoạt động phục quốc), Trại tù Tiên Lãnh, Những ngày lưu vong trên chính quê hương mình, Chân Trời mới và phụ bản ( tiểu sử tác giả và Bằng tưởng lệ). Như vậy, thì sách cũng không có gì gọi là:

” Rằng hay thì thật là hay.
Đọc qua mới biết sách nầy dỏm ghê”

    Cuốn sách nầy không thể sánh với” thép đen” của Đặng Chí Bình, Tắm Máu Đen của Võ Đại Tôn, Ó Đen của Lý Tống, Tầng Địa Ngục của Đổ Văn Phúc, Đoạn Trường Bất khuất của Phạm Trần Anh….hoặc nhiều tác giả khác viết về tù đày, di tản. Nhưng lại tái bản tới NĂM LẦN thật là” LỌA” nhỉ! Không biết tác giả có học qua lối nói láo của Việt Cộng qua các tài liệu xuất bản” in lần thứ..” của nhà xuất bản Sự Thật về các quyển sách của đảng và có bị ảnh hưởng lối nói láo của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay là Việt Tân?. Tuy nhiên” gần mực thì đen”, được tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga” thành thật khai báo trong sách” là người từng có hoạt động kháng chiến trong Mặt Trận ngay tại Việt Nam, và có mối quan hệ hữu cơ với Mặt Trận khi ra hải ngoại, nên cũng lây luôn cái” truyền thống nói láo” của Việt Tân .

      Phần” Vào Đời” lúc mới 19 tuổi, không nói rõ là có đậu bằng” Tú tòi hưa” hay là” chứng chỉ học trình lớp đệ tứ” ( ngay cả phần bổ túc sau nầy về sơ yếu lý lịch cũng không bổ túc thêm văn bằng)…tác giả tả cảnh nghèo gia đình, bỏ học đi tìm việc làm. Nhờ bà mẹ là cán sự y tá, thường tới nhà chích thuốc chửa bịnh cho gia đình Đại Tá Nguyễn Bính Thuần, là Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Bình Định Phát Triển Quân Khu 1, nên nhờ đại tá kiếm việc làm. Rồi được đại tá giới thiệu, được nhận vào làm việc ở Nha Đại Diện Bộ Phát Triển Nông Thôn Quân Khu 1. Nếu tác giả Nguyễn Thanh Nga ngừng tại đây thì hay biết mấy, hổng có ai” théc méc”. Nhưng tác giả viết :” ngày 15 tháng 5 năm 1971, tôi đến Nha nầy trình diện. Tôi được dẫn vào gặp Đại Tá Hà Thúc Sanh…” và phần cuối với VÀI HÀNG VỀ TÁC GIẢ, có viết:” vì lý lịch đáng tin cậy, tháng 9 năm 1971, tôi được Nha Đại Diện Bộ Phát Triển Nông Thôn Quân Khu 1 cử làm đại diện Nha tại Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban Phượng Hoàng Quân Khu 1….”. Theo lời của tác giả, thì quả đây là” thiên tài” của phụ nữ nói riêng và đất nước nói riêng, chỉ mới nhận việc mà đã lên chức mau như” bong bóng gà thổi bằng ống đu đủ”. Bình thường, khi vào làm công chức, nếu không tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh, ở ngoại quốc, có bằng cấp cao….các nhân viên có bằng trung học, kể cả tú tài cũng phải  có ngạch trật và làm một thời gian mới” thăng tiến” nếu làm việc đàng hoàng và có khả năng. Nhất là trong ngàn tình báo, phản gián Phượng Hoàng, mà có một” đại diện cấp quân khu của Nha Đại Diện Bộ Phát Triển Nông Thôn” làm việc, mà nhân viên nầy lại mới vào chưa đầy 5 tháng, chưa quen việc văn phòng và non nót trong lãnh vực tình báo, thì làm sao đảm nhận công việc rất quan trọng, cần đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm.

      Do đó chỗ làm việc nầy đâu phải dễ dàng vào, nhưng Nguyễn Thanh Nga nhờ” lý lịch tốt” mà leo lên, tác giả có muốn” bôi nhọ chính quyền miền Nam à!”. Việt Cộng có nguyên tắc thu nhận người và cả học đường, dựa theo” lý lịch”, còn tài cán, khả năng là không thành vấn đề” Hồng hơn chuyên”. Như vậy tác giả” Đóa hồng Gai” nầy cho là miền Nam cũng thu nhận người theo” lý lịch, quen biết” cũng như Việt Cộng, chớ không theo khả năng. Như vậy cơ quan Phát Triển Nông Thôn, Phượng Hoàng là coi như” đồ bỏ” nên mới thu nhận nhân viên cao cấp qua cách đó.

     Nói về hoạt động” phục quốc”, tác giả từng gặp linh mục Trần Ngọc Hiệu, thành hình tổ chức Phục Quốc vùng Hố Nai, tác giả viết ở trang 88:” Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết địch đã có một kế hoạch rất tinh vi để thanh toán tổ chức Phục Quốc. Được tin linh mục Hiệu cho đi tuyển mộ người tham gia kháng chiến, địch cho một số cựu quân nhân VNCH xâm nhập vào để thoi dõi và hình thành một tổ chức phục quốc giả tuyển mộ người cho Phục Quốc để lùa bắt những người tham gia kháng chiến vào rọ và xúc trọn”.

    Quân lực VNCH bị bức tử do người lãnh đạo Nguyễn Văn Thiệu phá nát quân đội trước khi ra đi an toàn qua các lịnh lạc bất nhất làm mất quân khu 1 và 2, đồng minh qua cái đảng Dân Chủ Mỹ chứa quá nhiều thành phần phản chiến, ỡm ờ, cấp tiến dỏm. Sau này 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng trả thù hèn hạ, tập trung hàng trăm ngàn chiến sĩ bị tù đày. Tuy nhiên, trong nhiều tổ chức phục quốc, kháng chiến, giới quân nhân được coi là nồng cốt và họ bị bắt, hành hạ, giết hại khá nhiều. Nhưng tác giả” đóa hồng gai” lại chụp mũ” cựu quân nhân VNCH” phản bội, trở thành tay sai Việt Cộng, giả vờ tổ chức phục quốc kháng chiến để bắt những người tham gia. Như vậy, quân lực VNCH sau 1975 đã” trở thành cò mồi cho Việt Cộng” hay sao?.Thật là đau lòng cho những người từng sống chết cho quê hương, bị tù đày nghiệt ngã, nay còn bị chụp mũ làm tay sai cho Việt Cộng sau 1975. Đây là những điều mà Cộng Sản Việt Nam muốn bôi nhọ quân lực từng giáng lên đầu bọn giặc, tay sai ngoại bang Nga Tàu những đòn chí tử trên khắp chiến trường từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau qua những chiến tích: Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972….từng làm bạt vía kinh hồn nhiều sư đoàn chánh qui Bắc Việt, những đơn vị du kích cấp huyện đến miền.

Sau 1975, đòn thù” tắm máu khô” qua hệ thống trại tù cải tạo đã giết chết hàng chục ngàn chiến sĩ. Việt Cộng thù dai, nên năm 1976, chúng vội xuất bản quyển” Bộ Mặt Thật Tướng Ngụy”, rồi trung tâm Thúy Nga với B40….Tuy nhiên những hình ảnh hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sống mãi trong lòng mọi người” anh không chết đâu anh” khiến bọn Việt Cộng, tay sai, đón gió căm tức, tìm mọi cách bôi nhọ hình ảnh” trung thành với tổ quốc” thành” phản bội tổ quốc” mà cái tác phẩm” Đóa Hồng Gai” của tác giã Nguyễn Thanh Nga bằng cách bôi nhọ quân lực VNCH lần nữa, nhưng lại nhân danh là một” nữ cựu tù nhân chính trị” thì quả là điều không thể chấp nhận được.

    Chương chót với” chân trời mới”, trước khi được phỏng vấn, Nguyễn Thanh Nga có báo cho ông tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội của Mặt Trận, được khuyên ở lại Việt Nam với hứa hẹn cung cấp đầy đủ phương tiện sống, điều nầy tác giả muốn tuyên truyền là: Mặt Trận  trước đây mạnh lắm, có thiệt, chứ hổng phải dỏm…và ngày nay đảng Việt Tân đúng là tổ chức có tầm vóc lớn ở quốc nội. Tuy nhiên tác giả từ chối và muốn” QUI MÔ để chửa bịnh và trước khi sắp qua Mỹ, được Mặt Trận đề nghị đến San Jose để được giúp đỡ, nhưng tác giả liên lạc với bạn bè ở Michigan, nên tháng 11 năm 1992 đi Mỹ trong danh sách H.O 10 và sau đó liên lạc, Mặt Trận, Liên Minh Việt Nam Tự do…và hàng tháng được cấp một số tiền để tiêu dùng.

    Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có câu nói chí lý:” đọc sách biết được điều hay là tốt, nhưng biết được cái dỡ là tốt hơn”. Đọc” Đóa Hồng Gai”, mới nhìn cái tựa là biết ngay” dỏm”, nhưng sách nầy trở thành cái” hay” cho những người” dỏm”, khi họ dùng sách như một tài liệu về cuộc đời của một phụ nữ, là nhân viên” cao cấp” nhưng” thiếu hay không nói đến trình độ học vấn” như Việt Cộng chủ trương:” nhỏ không học lớn làm tổng bí”. Đóa Hồng Gai nầy đâm vào quân lực VNCH bởi cái gai có thuốc độc của kẻ thù vẫn luôn nhắm vào một lực lượng dù tan hàng trên hình thức nhưng” nghĩa vụ đấu tranh, diệt Cộng cứu nước vẫn tồn tại mãi mãi trong lòng mỗi quân nhân, qua ba đề cương: tổ quốc-danh dự-trách nhiệm”.

Nếu trong tương lai, những người có bằng cấp cao thuộc thành phần” khoa bảng” trong Hội Chả Giò Việt Nam dịch” đóa Hồng gai” bằng Anh, Pháp ngữ ( họ có khả năng làm được) thì đây là đại họa cho dân tộc, khi người ngoại quốc đọc sách, họ không hiểu gì nhiều về cuộc chiến, nên tin tác giả là” người thật, việc thật” hiện đang sống tại Mỹ và nếu sách phổ biến, trở thành tài liệu cho nhiều thế hệ, thì quả là nguy hiểm vô cùng. Đọc sách, biết ngay tác giả là người có nhiều tham vọng, muốn nổi tiếng như cồn, và có thể trở thành một bình phong cho những tổ chức tay sai Việt Cộng khai thác, đầu độc tiếp; biết đâu sau nầy nhờ Hội Chả Giò Việt Nam trong đảng Vịt Tìm, sách được dịch ra ngoại ngữ, là điều đáng cảnh báo./.
    
  

http://tinparis.net/vn_index.html   
  

 

Sao Mà Ác Quá Vậy!

Sao Mà Ác Quá Vậy!

 

VI ANH .

 

Việt Báo Thứ Bảy, 9/20/2008, 12:02:00 AM

 

Chưa hết chuyện thức ăn Made in China làm chết chó mèo cưng ở Mỹ. Chưa hết chuyện kem đánh răng làm chết người ở Nam Mỹ. Chưa hết chuyện đồ chơi trẻ em có chất độc làm hại sức khoẻ trẻ em ở Mỹ. Chưa hết chuyện bánh bao nhưn làm bằng giấy cạc tông. Lại đến chuyện kẹo trộn bột đá bán ra hàng tấn. Lại đến vụ sữa Sanlu (ở Việt Nam gọi là sữa Tam Lộc) của Trung Cộng làm chết 3 trẻ em và bịnh 6.200 em khác ở Trung Quốc. Đó là một xì căn đan, một cú sốc toàn xã hội Trung Hoa và bàn hoàn thế giới. Hàng hoá nhứt là thực phẩm Made in China riết rồi đồng nghĩa với “Nguy Hiểm Chết Người”. Xì căn đan sữa bột Sanlu làm 3 em chết chết và 6 200 em có nguy cơ bị binh sạn thận. Theo dõi tình tiết nội vụ, người dễ tính nhứt cũng phải buộc miệng kêu lên. Mấy người sản xuất ở Trung Quốc sao mà ác quá vậy, trẻ em có làm chi nên tội, sao nỡ vì tiền mà giết hại trẻ em.

 

Ngày 25 tháng Hai, năm 2008, một người tiêu thụ ở Wenzhou, tỉnh Zhejiang (miền Đông Trung Quốc), đến trả lại hai họp sữa bột cho công ty Sanlu, là công ty sản xuất một phần lớn sữa bột và sữa mẹ cho Trung Quốc. Người cha của gia đình ấy (không nêu tên ra ngoài công luận) cho biết một lần đứa con gái 7 tuổi của Ong uống sữa Sanlu, thì em bị rối loạn đường ruột và đưòng tiểu. Ong khẳng định sữa này làm giả, muốn đưa mẩu làm bắng cớ cho công ty sản xuất xem xét.

 

Thiện chí của ngưòi khách hàng không được đáp ứng. Sanlu trả lời Ong rằng sữa bột là sữa thật và không có vấn đề gỉ về phẩm chất (qualité),nhưng không cho người khiếu nại xem kết quả phân tích. Ngưòi cha của cháu gái ấy đến gặp ủy ban chất lượng ở địa phưong, vào tháng Ba, cũng không đi đến kết quả nào vì ủy ban là của nhà nước nên huyện binh huyện phủ binh phủ. Bất mãn mà không có cách nào để yêu cầu phân chất, Ong chỉ còn có cách kể lại câu chuyện và mối nghi ngờ của Ong, cho một diễn đàn trên Internet vào ngày 21 tháng Năm. Câu chuyện cũng không được nhiều người chú ý trên Internet – trừ công ty Sanlu. Một người của công ty Sanlu ngày 31 tháng Năm đến cấp không cho Ong bốn caisses sữa bột để mua sự im lăng của Ong. Ong nghĩ Ong không thể khiếu kiện gì được nữa nên đồng ý và ký tên cam kết im lăng.

 

Nhưng gần đây, một người nào đó đưa câu chuyện của người cha tức bực sữa Sanlu lên Internet. Khác với kỳ trước câu chuyện kỳ này tạo thành một luồng dư luận làm rung chuyển hầu hết những mái nhà tranh trên giang sơn của Thiên Tử. Trong một thời gian ngắn có ít nhứt 580 trẻ em dùng sữa bột Sanlu được gia đình đưa đi bịnh viện để khám sạn thận.

 

Thế là cơn ác mộng đồ ăn, thức uống độc hại Made in China làm tâm lý và công luận dân chúng Trung Hoa chấn động lại. Như cơn ác mộng hàng ngàn học sinh bị chết oan uổng, chôn vùi dưới đống gạch vụn trong cơn động đất, vì nhà trường ờ Sichuan bị cán bộ đảng viên tham nhũng rút ruột khi cây cất. Cơn ác mộng sữa độc Sanlu, cú sốc sữa Sanlu là chết và bịnh trẻ em trờ nên mạnh hơn, đau đớn hơn, hoảng loạn hơn vì con quí hơn là núm ruột do chánh sách gia đình một con của Đảng Nhà Nước CS.

 

Công ty Sanlu cố gắng đổ thừa, làm cho thiên hạ tưởng 590 trẻ em nạn nhân đầu tiên nói trên công luận là nạn nhân của sữa giả mạo, sữa giả mang tên Sanlu chớ không phải sữa chánh hiệu của Sanlu sản xuất. Nhưng sau cùng sự thất vẫn là sự thật, Sanlu phải thừa nhận số sữa dớ là của công ty, bị nhiểm độc bời chất phụ gia mélamine, là một hoá chất thường dùng cho việc sản xuát chất plastique và keo, mà công ty đã để vào sữa để làm cho sữa có vẻ nhiều chất protéine hơn. Chất mélamine đã hơn một lần được xem là nguyên nhân của những món hàng khác, như thức ăn xuất càng sang Mỹ cho cho mèo cưng ở Mỹ chết năm 2007.

 

Công ty Fonterra của nước Tân Tây Lan liên doanh 43% với Sanlu không đồng ý với cách giải quyết của những người liên doanh Trung Quốc. Họ áp lực nên ngày Thứ năm ngày 11, Ban Giám đốc của Sanlu phải ra lịnh thu hồi 700 tấn sữa bột, mà công ty nói chánh yếu đã xuất cảng đi Đài Loan. Không đúng sự thật, sữa này có bán ở VN. Sau đó Công ty Fonterra tiết lộ, đã biết sự độc hại trong sữa một tháng nay, đã yêu cầu phiá Trung Quốc thu hồi sữa độc mà phiá TQ không đống ý. Chính nhờ New Zealand lên tiếng báo động mà sữa nhiễm độc của Sanlu được rút khỏi thị trường. Thủ tướng New Zealand Helen Clark còn kết tội chính quyền điạ phương ở Trung Quốc đã cố tình ém nhẹm vụ này. Nhưng bà công nhận là chính phủ trung ương ở Bắc Kinh đã có phản ứng nhanh chóng.

 

Nhà cầm quyền TQ lo ngại nội vụ sẽ làm cho TQ mang thêm tai tiếng trong khi đã quá nhiều tai tiếng xầu về nên kỹ nghệ hàng hoá Made in China rồi. Một tiểu tổ đến tận nơi ra lịnh thu hồi 8000 tấn sữa của Sanlu, và ra lịnh “kiểm ttra chất lượng” tất cả các sữa cho trẻ ở TQ. Chủ Nhựt tiếp theo bắt gữ 19 người và điều tra 78 người khác. Bộ Trưỏng Y tế tuyên hứa sẽ trừng trị những ngưòi phạm tội này.

 

Lo lắng, hốt hoảng, phụ huynh của trẻ em đến bịnh viện để khám coi có triệu chứng sạn thận không, kể cả những trẻ em rất khoẻ mạnh. Một số lớn người khác nói lên cảm nghĩ của mình trên nhiều phương tiện do Internet truyền tãi nhanh như ánh sáng. “Sao mà họ ác qua,đi giết hại trẻ em. Một mặt Đảng Nhà Nước hát ca, nhảy múa trong Thế Vận Hội Bắc Kinh, một mặt họ “thuốc chết” trẻ sơ sinh bằng sữa nhiểm độc. Đó là một thế giới, một giấc mơ mà Đảng Nhà Nước lấy làm khẩu hiệu.”

 

Cú sốc sữa độc Sanlu càng tạo thêm hoàng hốt vì dân Internet trong thời điểm phanh phui vụ sữa Sanlu, đưa lên một số đại họa mà người dân Trung Hoa đang chịu do chánh sách kỹ nghệ hoá để xuất cảng với bất cứ giá nào ào của Đảng Nhà Nước TC. Dân Internet đưa lên màn hình Internet hình ảnh của 254 xác người chết được lôi ra từ bùn lầy do con đê bao cái hồ chứa chất cặn bã của nhà máy luyện sắt tại làng Shanxi (miền Bắc TQ Chine) thải ra — bị vỡ. Ở đây nhà cầm quyền đia phương cũng cố dấu diếm, dân chúng cố găng báo động, và trung ương thì cố gắng giải quyết nhanh cho yên chuyện.

 

Qua cú sốc này người ta thấy guồng máy công quyền của TC bề ngoài coi rất mạnh nhưng bên trong yếu. Giấu diếm là nguyên tắc hằng cữu của Đảng Nhà Nước CS. Cúm gà biết cả năm mà vẫn giấu thế giới. Trung ương trên nói dưới không nghe, mà tìm cách tránh né vì quyền lợi cá nhân và địa phương. Trung ương của TC phản ứng nhanh vì ý thức nguy cơ cho hàng hoá xuất cảng của TC. Nhưng nhà cầm quyền địa phương tránh né để nội vụ nổ lớn. Internet đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội truyền thông đại chúng trong luồng, “báo đài” là hoàn toàn của Đảng Nhà Nước CS.

 

Trở lại nước nhà VN để kết thúc tin phân tích này. Theo tin của Đài Á Châu Tư do ngày 15.09.2008, sữa bột gây sạn thận của Trung Quốc vẫn còn bày bán ở Việt Nam. Sữa Tam Lộc bị cấm ở TQ nhưng vẫn bán ơ VN. Người ta thấy bán ở “Thành Phố HCM.” Ít người Việt biết tin sữa độc ở TQ, nên vẫn mua sữa bột loại rẻ tiền đã bị cám ở Trung Quốc cho con mình bú.

 

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=134558

Đạo Và Đời Cùng Đòi Lại Đất Nước

 
Đạo Và Đời Cùng Đòi Lại Đất Nước  

 

VI ANH .

 

Việt Báo Thứ Hai, 9/22/2008, 12:02:00 AM 

 

Hai sự kiện lớn nhiều ý nghĩa trong tuần lễ thứ ba của tháng 9 năm 2008: Tuyên cáo của Hoà Thượng Quảng Đô, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt  về Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt sẽ sử dụng mọi phương tiện để đòi lại Tòa Khâm Sứ.Một, về Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, về Công Hàm 14.9.1958, do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ký vào đúng ngày 14.9.2008 tại Saigon. Đại ý  công hàm này “vô giá trị trên mặt pháp lý quốc tế, pháp lý quốc gia và ý chí dân tộc. Công hàm chỉ là dự tính chia chác phi pháp giữa hai đảng Cộng sản Việt-Trung.” Đó là “chống lại Tổ tiên nước Việt”. Ô. Đồng “chỉ đại diện cho thiểu số đảng viên Đảng Cộng sản mà không đại biểu cho toàn dân miền Bắc Việt Nam”. “Nội dung bán nước của công hàm không được trưng cầu dân ý, cũng không được thông qua trước Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Cái gọi là Quốc hội đó “nhân dân không cộng sản chẳng có đại biểu ..  y hệt như tại Quốc hội hiện nay”. Công hàm ấy “đã vi phạm chủ quyền Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam nước Việt. Bởi lẽ Hoàng Sa .. thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa là quốc gia được Hiệp định Genève năm 1954 và hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận”. Công hàm ấy cũng vi phạm chính Hiến Pháp của CS Hà nội,”  “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời (…) đều thuộc sở hữu toàn dân”…

 

Và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đòi hỏi: (1) Nhà cầm quyền Hà Nội phủ nhận Công hàm ngày 14.9.1958, đồng thời minh định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa; (2) . Trả tự do tức khắc cho những cá nhân, đặc biệt giới thanh niên, sinh viên bị bắt giữ trong mấy ngày qua, vì đã lên tiếng phản đối Công hàm.; (3). Tôn trọng và bảo đảm cho nhân dân tự do biểu tỏ và biểu tình để nói lên ý chí của Tổ tiên và toàn dân quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; (4). Loại bỏ điều 4 trên Hiến pháp tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo và chính trị. Vì  a/  “Ba triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực bảo vệ tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và 3 triệu Người Việt hải ngoại; b/ Lịch sử Việt Nam qua bao đời từng khẳng định như chân lý rằng : Dựa vào sức mạnh toàn dân làm nòng cốt để giữ nước. Kẻ nào cứ nay chạy theo nước này mai chạy theo nước khác cầu viện để bảo vệ quyền bính riêng tư của một nhóm người, thì hậu quả sẽ là mất nước và biến mình thành công cụ tay sai cho ngoại nhân mà thôi.”

 

Hai, về tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt liên quan đến giáo dân đòi lại tài sản của giáo hội ở Thái Hà và Toà Khâm sứ Hà nội. Đại ý lời của Đức Tổng Giám mục Công Giáo Hà nội: “Phải trả lại cái tài sản đó là của chúng tôi, chủ quyền của chúng tôi, thì phải trả lại cho chúng tôi nguyên trạng. Các cấp, những ai đã tham gia vào đó thì phải chịu trách nhiệm, và chúng tôi cũng có thể sử dụng tất cả mọi phương tiện mà chúng tôi có được để chúng tôi đòi lại cái tài sản đó.” Tin có âm chứng của RFA (Mỹ), sáng sớm ngày 19-9-2008. tại Hà Nội, hàng trăm cảnh sát cơ động đã bao vây Toà Tổng Giám mục đồng thời đưa cơ giới đến ủi phá khuôn viên Toà Khâm Sứ, với lý do xây dựng một thư viện và một công viên.Tin của RFI (Pháp) trước hành động này, linh mục và giáo dân ở Hà Nội và từ nơi khác đã kéo đến cầu nguyện, như là một hình thức phản đối. Cũng như trong vụ tranh chấp ở giáo xứ Thái Hà, một số chức sắc trong Giáo hội như giám mục Hải Phòng Vũ Văn Thiên, Lạng Sơn Đặng Đức Ngân và Tổng giám mục Sài Gòn Phạm Minh Mẫn đã gởi thư bày tỏ sự ủng hộ tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

 

Trên đây là hai sự kiện quan trọng và nhiều ý nghĩa nỗi bật trong phong trào Dân Oan dân thường và Dân Oan Tôn giáo  đang xảy ra trong chế độ CS Hà nội nhưng năm gần đây. Chưa bao giờ trong lịch sử thống trị Miền Bắc hơn nửa thế kỷ, MiềnNam (từ Bến Hải trở vô) hơn một phẩn ba thế kỷ, CS Hà nội bị đạo và đòi lại đất, nước gay gắt như bây giờ. Trong một xã hội mà đa số tuyệt đối dân số là người có tín ngưỡng, trong chế độ chánh trị Cộng sản thủ tiêu quyền sỡ hữu đất đai của cá nhân công dân và pháp nhân dân sự, cuộc đấu tranh này là  một mâu thuẩn một mất một còn của chế độ CS Hà nội. Việt Nam có hai tôn giáo lớn: Phật Giáo và Công Giáo. Cả hai tôn giáo đều đang đòi CS Hà nội trả lại đất nước. Cả hai tôn giáo đang đòi lại tài sản của hàng triệu tín đồ.  Còn dân thì  thôn dân, thị dân bị nhà cầm quyền CS  trung dụng đất đai, trả rẻ mạt như giựt, để đem bán cho người ngoại quốc lấy làm nhà xưởng, tinh thần quốc gia, tự ái dân tộc bị xúc phạm, khiến Phong Trào Dân Oan trở thành một phong trào CS Hà nội không thể giải quyết được.

 

CS Hà nội rơi vào bế tắc và vô kế khả thi. Trường hợp Công giáo đòi lại tài sản của giáo xứ và  nhà chung ở Thái Hà và Toà Khâm sứ, lập trường kiên quyết của Đức Tổng Giám mục Hà nội đã được — có thể nói — toàn thể giáo quyền Công Giáo VN và giáo dân quốc nội và hải ngoại ủng hộ và tiếp trợ. Kể cả của Đức Hồng Y Phạm minh  Mẫn cũng minh thị và chánh thức gởi văn thư ủng hộ.  Nhà cầm quyền Hà nội không thể nào thương lượng hay “trao đổi” gì được với Vatican. Bề gì Vatican cũng phải tôn trọng giáo quyền Công Giáo VN. CS Hà nội không thể dùng truyền thông của Đảng Nhà Nước để ra tiếng oan cho Công Giáo VN. CS  bí quá phải dùng chiến thuật giải toả Toà Khâm sứ để gọi là làm công viên, thư viện, nhưng thực chất là để tấn công và cô lập Toà Tổng Giám mục Hà nội, là trái tim và khối óc của phong trào cầu nguyện dấu tranh đòi tài sản giáo hội gần đây.

 

Báo chí quốc tế thấy được tầm mức lớn của vấn đề. Chính trưởng văn phòng đại diện của thông tấn xã Mỹ là AP, đến tại chỗ lấy tin và hình. Công an CS hành hung tại chỗ, băt đem về đồn, đánh vào đầu nhà báo Ben Stocking. Hầu hết các tổ chức quốc tế Tây Au, Bác Mỹ, Uc Châu lên án CS Hà nội. Đại sứ Mỹ, phát ngôn viên ngoại giao Mỹ phản kháng. Bộ Ngoại giao Mỹ kẹt cứng trước thực tế phũ phàng vì mới vừa nói Hà nội có tiến bộ về tự do tôn giáo nhưng còn hạn chế là do địa phương như trong bản tường trình,  sau khi thấy qua tài nghệ hủy diệt tôn giáo ngay tại thủ đô Hà nội, và chính nhà báo Mỹ đã thực sự bị đổ máu.

 

Giải quyết làm sao  được vì giải quyết là sẽ bùng nổ dây chuyền. Trả tài sản, cơ sở  cho giáo hội này thì phải trả cho giáo hội kia. CS đã tịch thu quá lâu, qua nhiều, chia chác cho đảng viên, cán bộ và tổ chức đủ thứ, đảng, đoàn, ban ngành, đoàn thể của ĐảngNhà Nước CS rồi, lưu tán, manh mún, thay chủ đổi ngôi hàng mấy chục năm rồi, làm sao trả được. Giải  quyết làm sao được vì giải quyết là chống lại chủ nghĩa CS đã qui định “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời (…) đều thuộc sở hữu toàn dân”, do Nhà Nước quàn lý mà Đảng là chủ nhân ông. Cán bộ đảng viên, Đảng Nhà Nước đang hưởng, đang làm chủ đâu có dại gì, đâu có dễ gì trả lại.  Ăn ngon, nuốt vô rồi, mát bụng, Đảng đâu có bao giờ chịu móc cổ ói ra.

 

Trong khi phong trào Đạo và Đời Đòi lại Đất Nước, như “cái quay búng sẵn trên trời”, thì CS Hà nội “lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.”  Dân Oan thường dân và Dân Oan tôn giáo đấu tranh ôn hoà nhưng kiên quyết, sáng tạo từ khiếu kiện, toạ kháng, biểu tình, đến cầu nguyện. Còn CS Hà nội thì chỉ biết theo mững cũ, hăm he, trấn áp, càn quét, mà cuối con đường của bạo lực thường là vực thẫm chôn vùi các các chế độ CS như ở Đông Au.

 

Vi Anh

 

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=134676

Video: Việt Cộng khốn nạn, khát máu dùng loa và dùng đấu tố trong CCRĐ để khủng bố DCCT

Bầy trò mới: Chính quyền địa phương khủng bố các linh mục DCCT giống như thời Hit-le
VietCatholic News (Thứ Ba 23/09/2008 01:48)

Chính quyền địa phương khủng bố các linh mục DCCT giống như thời Hit-leSáng nay 23/9, chính quyền đã cho mắc những loa phóng thanh công xuất mạnh chõ vào nhà các linh mục và nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Từ những loa này vang ra một loại âm thanh làm choáng tai và khó chịu, họ khủng bố tinh thần các linh mục và những người cầu nguyện bằng cách dùng âm thanh này không cho ai có giờ suy tư hay cầm trí gì được! Đây là hành động thiếu đạo đức và vi phạm pháp luật của chính quyền phường Quang Trung dùng loa phóng thanh nhằm trấn áp và phá vỡ bầu khí linh thiêng của những giáo dân đến cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà.

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để xem video loa phóng thanh cộng sản

http://www.youtube.com/watch?v=2xG9DBnDEfk

 

Hit-le thời xưa đã dùng phương cách độc ác này trong các trại tù tập trung của Đức quốc xã, ngày nay CSVN dùng thứ trò độc ác này chẳng khác nào cũng biến giáo xứ Thái Hà thành một nhà tù mở rộng.

Khu vực linh địa vẫn bị phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát cơ động, dân phòng và chó nghiệp vụ. Bất cứ ai đi vào các ngõ dẫn vào linh địa đều bị chặn lại.

Lối vào nhà thờ cũng bị ngăn chặn kỹ càng. Nhiều xe ôtô chở giáo dân từ các tỉnh về Hà Nội đều bị cấm cản đi vào ngõ 180 dẫn vào nhà thờ Thái Hà. Theo thông tin từ những linh mục ở các giáo phận về Thái Hà hiệp thông cầu nguyện cho biết, nhiều giáo dân của họ bị ngăn chặn rất nghiêm nhặt khi muốn đến Thái Hà và Tòa Khâm Sứ cầu nguyện.

Tình hình bên Tòa Khâm Sứ:

Lượng người kéo về TKS để cầu nguyện cho công lý và hòa bình vẫn rất đông, trong đó có cả những cụ bà đã rất già. Bà con giáo dân vẫn cầu nguyện trong tinh thần ôn hòa và nhẫn nại. Đây thể hiện một tinh thần của con cái Giáo phận chạy đền cùng Mẹ trong lúc khốn khó này. Và 16h chiều ngày 22/9 Đức cha Nguyễn Văn Sang lại bất ngờ xuất hiện tại TKS, mặc dù đã tuổi cao nhưng nhìn phong thái của Ngài chúng ta đều cảm thấy được động viên tinh thần nên rất nhiều khi Ngài cùng ra cầu nguyện với bà con giáo dân sau đó ban phép lành cho giáo dân.

quang cảnh Thái hà và Tòa Khâm sứ hôm nay 22/9

Nhưng theo quan sát của chúng tôi thì ngày hôm nay bất ngờ có rất nhiều công an chìm trà trộn vào khuôn viên TGM, họ có những lời lẽ kích động và bóc những bản tin của TGM đang được dán trên tường.

(Võ trang canh chừng các Linh mục DCCT)

(ĐC Sang đến thăm TKS)

Con bên khu TKS thì các công nhân vẫn đang miệt mài làm việc với một tinh thần cao nhất dưới sự giám sát của rất nhiều quan chức. một công viên đã đang được hoàn thành những phần việc cuối cùng.

Nhưng theo quan sát của chúng tôi thì ngày hôm nay bất ngờ có rất nhiều công an chìm trà trộn vào khuôn viên TGM, bọn chúng có những lời lẽ kích động và bóc những bản tin của TGM đang được dán trên tường.

Bên khu TKS thì các công nhân vẫn đang miệt mài làm việc với một tinh thần cao nhất dưới sự giám sát của rất nhiều quan chức. Một công viên đã đang được hoàn thành những phần việc cuối cùng.

Mời gặp, đã đến lại không gặp:

Theo giấy mời của UBND Quận Đống Đa phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, đúng 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 09 năm 2008, một số linh mục của tu viện DCCT- cùng với một số giáo dân giáo xứ Thái Hà có mặt tại trụ sở UBND Quận Đống Đa để dự cuộc họp về việc Thông báo phương án quy hoạch tại khu vực ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa. Nhưng khi đến nơi, thì bà chánh văn phòng UBND

Quận Đống Đa xin lỗi và gởi giấy mời dời cuộc họp vào ngày hôm sau, lúc 09 giờ ngày 24 tháng 09 năm 2008 với lý do vì chưa chuẩn bị kịp. Nhiều người nghe thấy thế liền đặt những câu hỏi: Nếu chưa chuẩn bị kịp sao đã đánh giấy mời?

Nếu dời cuộc họp lại tại sao không có giấy báo và xin lỗi trước mà đợi đến khi người ta tới nơi rồi mới xin lỗi? phải chăng đây là cách của các “quan chức đầy tớ” phục vụ nhân dân?!

Phải chăng chương trình “quy hoạch kia” quá “thần tốc” và chưa thể trám hết các lỗ hổng về mặt pháp lý nên chưa thể đưa ra trình bày cho công chúng? …

Khởi lại những cuộc dùng nhân dân đấu tố như thời ông Hồ mới từ rừng ra thành phố 1954?

Vào khoảng hơn 09 giờ, ngày 24 tháng 09 năm 2008, một nhóm khoảng mười người tự xưng là đại diện nhân dân của phường Quang Trung và phường Ô Chợ Dừa vào DCCT-Thái Hà đòi gặp các linh mục trong tu viện để yêu cầu một số vấn đề. Một số linh mục ra tiếp họ và hỏi giấy tờ chứng minh tư cách “đại diện” thì họ không có. Một linh mục nói: “nếu là đại diện của nhân dân thì phải là Hội đồng nhân dân, nếu là đại diện của chính quyền thì là Uỷ Ban Nhân Dân…Xin cảm ơn quý vị vì đến tham chúng tôi, nhưng chúng tôi rất bận nên không không thể tiếp quý vị lúc này được, mong quý vị thông cảm.” Và họ lủi thủi ra về.

Được biết trong nhóm ấy có ít là một người đã từng đứng trong nhóm gây rối và chính ông đã có những lời nhục mạ các linh mục và giáo dân đang cầu nguyện tại Linh Địa Đức Bà vào tối Chúa nhật ngày 21 tháng 09 vừa qua.

DCCT ở đường Kỳ Đồng Saigòn cuối tuần này Thắp Nến cầu Nguyện:

Dòng Chúc Cứu Thế ra thông báo là sẽ có buổi thắp nến cầu nguyện vào lúc 19g thứ tư 24.9.2008 tại Đền ĐMHCG Saigon 38, Kỳ Đồng Q3. TP Saigon.

PV VietCatholic

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=879

KHI” ĐỒNG ĐÔ” THÁO CHẠY

KHI” ĐỒNG ĐÔ” THÁO CHẠY

 

TRƯƠNG MINH HÒA

 

 

Lời nói đầu: Xin phép được mượn đỡ tựa đề của quyển sách được nhiều người biết đến là” Khi đồng minh tháo chạy” của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng để đặt cho tựa bài viết” trớt quớt” nầy, vì nó không có bất cứ” quan hệ hữu cơ” nào với chuyện” ông Thiệu vô trách nhiệm bỏ chạy trước khi đồng minh tháo chạy”, nhưng là bài viết về tiền bạc, cơm áo. Người viết hổng phải là Kinh Tế gia, kinh tế thiệt, kinh tế giả, kinh tế già, kinh tế dỏm….nhưng chắc chắn là” kinh tế giỡn”, nhân thấy gần đây thị trường tiền tệ Hoa Kỳ biến động, gây ảnh hưởng đến toàn thế giới, nên có vài lời” đùa dai” với tiền, tiền và cũng là tiền…”có tiền mua tiên cũng được”, nhưng vì ham tiền mà đón gió trở cờ, làm ăn với Việt Cộng thì hổng bao giờ” mua được danh dự, tiếng tốt” bia miệng ngàn đời, đó là chân lý hổng bao giờ thay đổi, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, dù có nhiều tiền trong tay.

 

“BÍ QUYẾT kinh thương, BIẾT QUÍ tiền.

MÁCH HUYỆT thị trường, HUYẾT MẠCH tiên.

LẠI ĐỢI thời cơ, sinh LỢI ĐẠI.

THƯỜNG TRỊ bất ổn, THỊ TRƯỜNG yên.

HAO BẦU ngân sách, HẦU BAO giảm.

QUẢN LÝ lầm sai QUỶ LÁNG liền.

ĐỒNG ĐÔ La Mỹ, ĐỒ ĐÔNG khách.

KÊ -TÍNH cung-cầu, KINH TẾ chuyên.”

 

      Trên thế giới, từ sau hai cuộc thế chiến đến nay, ngoài lãnh vực quân sự, khoa học kỷ thuật… ngay cả  kinh tế, thì khó nước nào qua mặt được Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, khiến các cường quốc Âu Châu, vang bóng một thời là” đế quốc thuộc địa” từng là chủ nhân nhiều vùng đất khắp các châu lục, cũng phải chào thua, nên nhiều nước tỏ ra ganh tỵ; đó là lý do mà trong cuộc chiến tranh lạnh, hầu như không có quốc gia nào ở Âu Châu tham dự cuộc chiến tại Việt Nam, chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản; trái lại họ còn đâm sau lưng như trường hợp nước Pháp, Thụy Sĩ…ngay cả Anh Quốc, được coi là thân cận, cùng ngôn ngữ, thế mà chính phủ nầy làm ngơ, để mặc cho Hoa Kỳ lãnh hết chiến phí, thiệt hại, bị tuyên truyền xuyên tạc lếu láo, nói trắng thành đen, do phong trào phản chiến khuynh tả, trong đó có sự đóng góp tích cực của” thằng thiền sư BỐN-LÙ”, thích” tu đạo” và” thích âm đạo” là Thích Nhất Vẹm, chưởng môn, sáng lập ra phái”TIẾN-HIỆP”, bản doanh tại Làng-Môn. Nhưng khi toàn khối Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, thì Âu Châu là nơi hưởng lợi nhiều nhất lợi nhuận, an ninh quốc gia bảo đảm sau cuộc chiến tranh ý thức hệ, đánh bật gốc chủ nghĩa Cộng Sản, đầu tiên tại nơi nầy.

 

      Từ một thuộc địa Anh, Hoa Kỳ giành được chủ quyền, vương lên thành đệ nhất siêu cường và đương nhiên là đồng Mỹ Kim được tất cả các quốc gia trên thế giới, ngay cả những nước Cộng Sản như Trung Cộng, Việt Nam… các chế độ độc tài Miến Điện, Zimbawue.. dùng trao đổi trong nước, ngoại thương, trữ kim; những tên tham nhũng, nhà độc tài, vơ vét tiền trên mồ hôi, xương máu của dân, khi đem ra nước ngoài cất dấu, cũng phải tính bằng Đô La Mỹ. Quyền lợi Hoa Kỳ bao trùm hầu hết các châu lục, nên họ phải có một đạo quân nhà nghề, rải nhiều nơi nhằm bảo vệ các cơ sở kinh thương đủ dạng; do đó khi mà Hoa Kỳ có bất cứ khủng hoảng tài chánh, kinh tế nào, thì toàn thế giới bị ảnh hưởng trực hay gián tiếp.

 

     Tại các quốc gia dân chủ, nhất là các cường quốc Âu-Mỹ, chuyện thay đổi chủ của các công ty, tập đoàn kinh tế, ngân hàng, hãng xưởng….cũng giống như cảnh thay đổi bản hiệu và sự phá sản ( Bankrupt) cũng giống như luật” luân hồi” của đạo Phật, ứng nghiệm trong lãnh vực kinh tế, tiền tệ, tích sản. Tuy nhiên, khác với sự tin tưởng về luật luân hồi của Phật Tử, các nhà đầu tư, chủ nhân, không phải đợi kiếp sau mới” trở lại” mà là ngay kiếp nầy, chỉ trong vòng thời gian ngắn, kẻ khánh tận” luân hồi” bằng công ty, thương vụ, làm ăn mới. Do đó, việc khánh tận ở các nước dân chủ là thường tình, luật pháp công nhận quyền khai phá sản cho bất cứ công dân, thương nghiệp nào, miễn làm sao không vi phạm” luật phá sản” được qui định, nếu không thì người khai” phá sản cuội” bị luật pháp chế tài, ở tù, bị cấm làm thương nghiệp, giám đốc một thời gian. Ở nước Úc, có nhà tỷ phú Alan Bond, một thời là” đế quốc kinh tế”, nhưng bị phá sản và ông nhà giàu nầy có lúc phải ngồi tù 2 năm để trừ nợ, khi ra khỏi tù, chỉ có quyền đi chiếc xe trị giá dưới 3 ngàn Úc Kim, thế mà nay ông ta” lai sinh”, trở lại trong danh sách các triệu phú, sau thời gian vắng bóng, sang tận Phi Châu khai thác hầm mỏ.

 

        Từ nhiều năm qua, nhìn bề ngoài thì hình như nền kinh tế Hoa Kỳ coi bộ” không khá nổi”, lúc phát triển, thời suy thoái, trồi sụt, khi lên, khi xuống, làm cho nhiều nước lo ngại, nhưng không thể” đảo ngược tình hình” là chọn một ngoại tệ khác để mua bán; dù các nước Âu Châu có đồng Euro, nhưng cũng phải đối chiếu với đồng Mỹ Kim trong quan hệ mậu dịch. Trung Cộng cũng nhìn thấy sự bất ổn định của đồng Mỹ Kim và cũng muốn áp dụng chiêu:” Hổn thủy mô ngư” trong tam thập lục kế, nên muốn đứng lên xưng hùng xứng bá, có ý đồ thành lập một” khu kinh tế mới” với đồng Yan làm chuẩn; nhưng kế hoạch nầy chỉ mới đưa ra và bị mất hút ngay sau đó, vì đồng Yan không ai tin, trị giá của nó càng tệ hại khi mà bọn gian thương, gian ác, gian hùng” Bắc Kinh” tùy tiện định giá, chẳng khác nào đám” côn đồ kinh tài” trong thị trường kinh tế, tài chánh thế giới. Ngày nay, đồng Yan của Trung Cộng không được tín nhiệm quốc tế, nên họ đành phải dựa vào đồng Mỹ Kim để giao thương, mua dầu, làm tích sản. Do đó, số tiền chi ra cho Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 cũng phải tính bằng Đô La Mỹ, thì thế giới mới biết bao nhiêu.

 

         Mặt khác, khi mà nền kinh tế của Trung Cộng vượt lên không ngờ như” bong bóng thổi bằng máy của các nước tư bản cung cấp” qua công thức” mượn đầu heo nấu cháo” với chính sách” lấy kinh tế thị trường nuôi và phát triển xã hội chủ nghĩa”, vì nếu áp dụng kinh tế tập trung theo Marx, Maoist thì nước nầy chỉ có con đường quay về thời bộ lạc, nghèo đói như Bắc Hàn là bằng chứng điển hình cho sự thất bại” toàn bộ” của xã hội chủ nghĩa; Trung Cộng nhờ khả năng ma giáo” truyền thống”, lợi dụng thời cơ, làm ăn chụp giựt, nhân công rẻ, hàng giả, hàng dỏm…nên trở thành siêu cường và cũng là chủ nợ của Hoa kỳ sau thời gian ngắn.

 

        Từ một tay giàu xụ, bỗng chốc trở thành con nợ của một nước mà chính Hoa Kỳ giúp đỡ, thì quả là chuyện đau lòng chăng?. Một điểm cần lưu ý là: Trung Cộng phải nhờ Hoa Kỳ, chớ Hoa Kỳ không cần giao thương với Trung Cộng hay bất cứ nước Cộng Sản nào như Liên Sô, Việt Nam….thời chiến tranh lạnh, từ năm 1949 đến 1972, Hoa Kỳ đâu cần giao thương với Trung Cộng, mà đất nước vẫn hùng mạnh. Tuy nhiên Trung Cộng làm giàu, một phần cũng là nhờ Hoa Kỳ, nhất là thời kỳ suốt 8 năm của tổng thống Bill Clinton, kiêm” nhạc sĩ” chơi kèn Sexo lừng danh thế giới, từng cùng với nữ thư ký tập sự Tòa Bạch Ốc Monica Lewinsky qua bản” tình cho không biếu không” nhưng phải tốn nhiều triệu Mỹ Kim cho luật sư, ông nầy được một số người thuộc giới trốn lính trong cuộc chiến Việt Nam, khuynh tả cho là có tinh thần” CẤP TIẾN” nên tạo cơ hội” CẤP TIỀN” cho Bắc Kinh, với” gián điệp Trung Cộng” là John Huang, đưa hắn” trèo cao, lặn sâu” trong Tòa Bạch Ốc nhiều năm, nắm nhiều bí mật kinh tế và chính sách ngoại thương. Nhờ những trao đổi kỷ thật, giao hảo trong tinh thần” bạn hàng hợp tác”, nên đến nay Hoa Kỳ thiếu Trung Cộng hàng ngàn tỷ Mỹ Kim và đồng tiền thì càng xuống giá. Từ đó, lợi dụng cái thế thượng phong là làm chủ nợ của đệ nhất siêu cường, càng ngày nhà cầm quyền Trung Cộng tỏ ra lấn lướt, lên giọng lớn lối hù dọa các nước lân bang, áp lực các nước có dính dáng làm ăn phải đi theo ý muốn. Nên nhiều lần Trung Cộng đã” xâm phạm chủ quyền, nền độc lập” của các nước giàu mạnh trên thế giới, tự hào là” độc lập” qua vụ Đức Đai Lai Đa Ma, khi Ngài đi đến nước nào là Trung Cộng cảnh cáo ngay:” đón tiếp vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, làm phương hại đến mối bang giao”; trong khi đó, mỗi khi Trung Cộng đán áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền, các nước  dân chủ lên tiếng, thì được giới lãnh đạo Trung-Nam-Hải cảnh cáo:” Chớ nên xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc mà làm phương hại đến mối bang giao”. Khi hai gia đình thân thiết, giao hảo với nhau, nhưng hai bên đều có quyền tiếp đón những người khách riêng, chớ nào gây áp lực bảo tiếp ai, đuổi ai, đó là lối xử thế công bằng, biết tôn trọng lẫn nhau. Cho nên thái độ của Trung Cộng là quá đáng, láu cá, thế mà cũng có nước phải” ngậm củ cải muối mà khen ngọt”. Việt Cộng cũng bắt chước, nên mỗi khi các cộng đồng người Việt tự do xây tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh, bia thuyền nhân… đều bị Việt Cộng dùng lối” ngoại giao xấc xược” nầy để tạo áp lực với các chính phủ: Việt Công bị thất bại ở Úc, Hoa Kỳ, vì hai nơi nầy người Việt tỵ nạn có đồng minh lá các chiến sĩ từng tham chiến ở Việt Nam, với tập thể hội cựu chiến binh, là đồng minh” đời đời bền vững” sẵn sàng gây áp lực với chính phủ để gạt tất cả những” ý đồ xâm phạm chủ quyền của đất nước mình”; tuy nhiên gần đây ở Pháp, Việt Cộng thành công bước đầu, tạo áp lực để chính phủ Pháp không cho thực hiện bia tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá, đây là một” vết nhơ” của cái nôi” dân chủ” thế giới, từ 1789 đến nay, là mối nhục của toàn dân Pháp qua một chính phủ coi nhẹ chủ quyền, độc lập của một cường quốc tại Âu Châu, chỉ vì chuyện buôn bán. Thế nên, xin được mạn phép đề nghi: muốn xây bia cho anh hùng Trần Văn Bá, cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Pháp nên liên kết với các” cựu quân nhân Pháp” từng tham gia trận Điên Biên Phủ, từ đó họ có cảm tình với các cựu chiến binh khác, kéo thành đồng minh thân cận, thì việc thực hiện có hy vọng thành công như ý.

 

     Một điểm khá lý thú là: khi chủ nợ cho vay, họ luôn cầu mong cho” con nợ” đừng bị khánh tận để trả nợ. Đó là cái lý do thầm kính mà” đại tư bản Hoa Kỳ” có khuynh hướng và muốn được” thiếu nợ” nhiều nước trên thế giới để bảo đảm sự giao thương, cho nên người ta hổng ngạc nhiên khi thấy Mỹ thiếu nợ Nhật, nay là Trung Cộng. Người giàu thường hay bị ganh tỵ là điều khí tránh khỏi, thời ông tổ Cộng Sản Karl Marx sống” cà lơ phát phơ” ở Luân Đôn, nhờ tiền giúp đỡ của người bạn là  Engels, nhìn thấy giới kỷ nghệ giàu có mà ganh tức, thay vì cố gắng đi làm để có như người ta, thì Marx lại sanh lòng bất lương, viết sách dạy ăn cướp, giết người và từ đó, bọn bất lương, du thủ du thực, du côn, dốt nát, bất nhân, tiên phong có tên Lenin…mới dùng” kinh ăn cướp” để làm giàu, chúng gọi là” chủ nghĩa Marx Lenin”.

 

     Sự thật thì Hoa Kỳ có nghèo và có bị phá sản hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi thấy nước nầy dần dần trở thành” chúa chỏm” thời đại. Tại nước nầy, thỉnh thoảng có vài đại công ty lớn như Enron, đột nhiên ra đi, sau khi bị vở nợ bất ngờ, làm cho nhiều người chới với, mất việc và một vài tay giám đốc ngồi tù…nhưng đây cũng là chuyện thường, khi mà:

 

“Ai buôn bán mà chưa hề khánh tận.

Ai trắng tay mà chẳng vở nợ bao giờ?

Dậy mà đi, dậy mà đi..”

 

     Những chuyện vở nợ, đóng cửa các đại công ty là thường, dù ban đầu gây ồn ào, thị trường tài chánh chao đảo, nhưng rồi đâu lại vào đấy, khi mà” thời gian qua mau” và nền kinh tế lại phục hồi, cứ thế mà luân lưu, như bèo tan lại hợp, trăng khuyết lại tròn….Triệu chứng của đồng Mỹ Kim sụt giá hoài, dần dần làm thị trường kinh tế bất ổn; nhất là thời gian trước khi diễn ra thế Vận Hội Bắc Kinh, giá chứng khoán lên xuống không chừng, thị trường địa ốc giao động, lòi ra là nhiều công ty cho vay, có liên hệ chằn chịt nhiều công ty tài chánh nhiều nước, nhất là các nước tư bản, làm cho nhiều cơ chế tài chánh” mượn vốn nước ngoài” khó khăn, đứng bên bờ vực thẩm” hết tiền” cho vay tiếp; lý do là các công ty lớn ở Hoa Kỳ, nơi” lắm bạc nhiều tiền” Mỹ Kim, tung qua quá nhiều tiền, trải rộng nhiều nước, khiến” núi tiền” bị mòn dần, tất cả các công ty đều” hữu hạn” ( Limited) với nguồn vốn giới hạn và khi đến tận cùng là núi tiền thành bình địa thì đưa đến” khánh tận”, kéo theo nhiều” công ty tài chánh vệ tinh” tại quốc nội, hải ngoại và làm rung chuyển cả thế giới; khi công tỵ mẹ khánh tận, cổ phiếu liên hệ mất giá và từ đó kéo theo cả hệ thống kinh tế toàn cầu, gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ khó tranh khỏi, ví như ném một hòn đá xuống nước, gây ra những gợn sóng lan rộng dần. Khi tại bất cứ  nước nào có quan hệ vốn từ các đại công ty Hoa Kỳ gặp khủng hoảng, cũng có khả năng kéo theo, gây ảnh hưởng trục tiếp đến đại công ty và gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ, là một trong những yếu tố tác động vào nền kinh tế toàn cầu; hệ thống kinh tài thế giới ngày nay ví như cấu trúc của một nguyên tử, với các neutron là đại công ty, quay chung quanh là nhiều Electon là chi nhánh, nên khi cái nhân bị bể thì các điện tử trở thành” không người lái” bay loạn xạ, làm hủy diệt luôn một cơ cấu, đó là sự phá sản của một đại công ty. Thời gian gần đây, giá nhà ở Hoa Kỳ giảm nhiều, gây bất ổn cho dân chúng, tình trạng nầy gây quan ngại không ít cho giới đầu tư địa ốc, thế là chính phủ Hoa Kỳ đứng ra làm” ân nhân” bom tiền cứu nguy, cân bằng một cách nhanh chóng mà trước mắt là cứu dân mình. Có thể nói chính phủ Mỹ là ông chủ lớn, là loại” chủ nhân của các chủ nhân” nên có khả năng bao trùm, bù lổ, cứu nguy, bảo đảm cho dân Mỹ và thế giới.

 

     Sau thời gian vật lộn với” đồng tiền” khiến tình hình tài chánh Hoa Kỳ và thế giới xáo trộn; ngày 7 tháng 9 năm 2008, bộ trưởng tài chánh Henry Paulson loan báo tung tiền ra để” tiếp quản” hai đại công ty Fannie Mae và Freddie Mac một cách” gọn nhẹ” chỉ cái gật đầu, vài lời tuyên bố, chớ không đọc bài” tham luận” tràng giang đại hải như các lãnh tụ” dốt Việt Cộng” mà không ra gì, nội dung bọng tuốt như ống đu đủ, chỉ toàn là từ ngữ” đao tao búa lớn” khỏa lấp cái dỏm, gian của một đảng cướp. Chính phủ Hoa Kỳ ra tay nghĩa hiệp, cứu nguy nền kinh tế khi cần, tung tiền” tiếp thu” và biến hai đại công ty thành” quốc doanh” mà khỏi cần phải nhờ công an, đánh tư sản như các nước Cộng Sản, lúc họ muốn” đánh tư sản” thì dùng bạo lực, gây phẩn uất cho khổ chủ. Nhưng chính Phủ Hoa kỳ không cần phải dùng” bạo lực cách mạng” theo kiểu Marx Lenin, nhưng các” nhà tư bản” phải năn nỉ, cầu cạnh chính phủ” đánh tư sản dùm”, kẻ bị đánh lại mang ơn và dân chúng cùng hài lòng, đó mới là tuyệt chiêu. Có một số kẻ chỉ nhìn thấy các đại công ty Hoa Kỳ phá sản thì vội cho là:” nền kinh tế tập trung không tốt, thì kinh tế tư bản cũng không tốt luôn…” ( *)

 

       Rồi, bóng đen vẫn bao trùm thế giới, dù sau khi cứu hai công ty; kế tiếp là ngân hàng Lehman Brothers rụt rịt khai” phá sản” với ngày thứ ba đen 16-9-2008, có khả năng kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế, chẳng những cho nước, dân Mỹ mà còn lan rộng toàn cầu, tệ hại khôn lường, dự tính hơn cả cuộc khủng hoảng 1929; tin tức nầy vang dội, làm tung chuyển cả hệ thống tài chánh toàn cầu, cổ phiếu Âu Châu giảm 4 %, Á Châu giảm 4,5%, làm cho thị trường từ Bankok đến Thượng Hải, Tokyo lâm vào tình trạng bấp bên, nhất là Nga bị mất 10%, nên họ đành phải tạo đóng cửa, ngưng giao dịch. Rồi công ty bảo hiểm AIG cũng bên bờ vực thẩm, khiến cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và thế giới giao động mạnh, đáng quan ngại. Cũng chính phủ Mỹ ra tay, tung ra số tiền khoản 871 tỷ vào ngày 21 tháng 9 năm 2008, cứu hết, cổ phiếu được phục hồi ( Rebounce) là điều tự nhiên.

 

      Như vậy cái” người Mỹ thầm lặng” than vắn thở dài về tình trạng suy thoái kinh tế, nợ nần lút đầu và nhiều nước tỏ ra lo sợ cái ngày” Hoa Kỳ bị bankrupt” thật là thê thảm như ngày tận thế, người ta còn sợ rồi đây Trung Cộng sẽ thừa thắng xông lên, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc qua” cao trào cách mạng” theo lời” Bác Mao giáo dục” để khống chế toàn bộ nền kinh tế thế giới và từ đó tất cả các nước nào muốn” buôn bán với ngộ” thì phải xài tiền Yan, chớ Đô La Mỹ, Euro là không có” chế độ giao thương” với Bắc Kinh, dù phải mua hàng dỏm, có nhiều độc chất như sửa bột Tam Lộc, nấu xương heo thành cao hổ cốt, lấy củ cải phơi khô bảo là nhân sâm, biến cỏ dại thành” đông trùng hạ thảo”….

 

       Sau thời gian” giả mù sa mương” để xem mấy tay” trưởng giả học làm sang” mới ló mòi, ôm mộng lên làm chủ cả, múa máy quay cuồng như Trung Cộng, vổ ngực xưng tên, tung tiền như giấy lộn qua tổ chức Olympic hơn 40 tỷ Mỹ Kim, thi đua vũ trang, cho phóng vệ tinh có người lái vào năm 2003 và 2005, 2008 sắp phóng thêm” Thần Châu 7″, dù không lên tới mặt trăng như Mỹ làm từ 1963, nhưng cũng là” một cường quốc không gia mới” cùng với Mỹ, Nga; bắn thử vài vệ tinh của mình để phô trương lực lượng, vói tay qua Sudan, ngầm giúp Bắc Hàn dưa bom nguyên tử ra hù; và ngang nhiên tung hàng giả, nhái, dỏm khắp nơi, ngay cả Hoa Kỳ cũng phải mua hàng rẻ của Tàu….giờ đây, sau khi thấy” độc cô cầu bại” xuất chiêu, chỉ vung tay lên là thu gọn tất cả các nguồn tài chánh về một mối, gọn nhẹ vô cùng. Không phải cái lối” quốc hữu hóa, đánh tư sản, cải cách ruộng đất” theo chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, gây chết chóc. Trái lại” độc cô cầu bại Hoa Kỳ” xuất chiêu” đánh tư sản” nhẹ nhàng mà thu hết tài sản trong tay, không đổ chút máu mà còn được lòng người bị” đánh tư sản” hồ hởi phấn khởi, mời gọi, thế mới là tuyệt chiêu. Đánh tư sản ở nước” tư bản phản động” tuyệt vời là thế ấy, tại sao Trung Cộng, Việt Nam không chịu học hỏi để vừa” được tiền và lòng dân”. Nước Mỹ không nghèo như nhiều người tưởng đâu, cái Ngân Hàng Trữ Kim Liên Bang là kho dự trữ” vĩ đại” và Hoa Kỳ là nơi in tiền thì làm sao cạn nguồn tiền; chỉ khi nào thế giới hết” giấy, nhiên liệu” thì nước Mỹ mới hết khả năng in tiền và dự trữ tiền.

 

” Chừng nào hết giấy in tiền.

Máy in hết chạy, Mỹ Kim không còn”.

 

      Đồng Mỹ Kim có câu:” The God We Trust” rõ ràng là họ chỉ tin Trời, chớ không tin bất cứ bạn hàng nào, nên tổng thống Nixon có câu:” không bạn, thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi”. Đồng tiền không có lương tri, nhưng có sức mạnh vạn năng, mà người biết sử dụng biến tiền thành vũ khí lợi hại với những thế đánh ngoạn mục” bằng kiếm giấy”: Khi cần thì tung ra cứu nguy và gom vào tay mình, khi không cần thì” giải tư” để cho việc canh tranh được công bằng, là đặc tính của nền kinh tế tự do.

 

      Tiền là vũ khí ” cực kỳ lợi hại” hơn cả bom nguyên tử, hỏa tiển liên lục địa. Nếu các công ty, định chế tài chánh Mỹ tung ra quá nhiều tiền, quan hệ làm ăn với các nước”cạnh tranh”, lúc cơm lành, canh ngọt thì chẳng sao, nhưng khi nghịch, hay có vấn đề  hụt vốn, nhưng chính phủ Mỹ không thèm ra tay nghĩa hiệp là làm khánh tận chủ đại công ty và làm thiệt hại cho nơi liên hệ không ít; tức là Hoa Kỳ là người cầm cán kiếm và các nước đang cầm lưỡi kiếm, cho nên dù các nước thù nghịch hiểu rất rõ vấn đề nầy, nhưng họ không thể làm gì khác hơn là” theo Mỹ, nịnh Mỹ” để làm ăn:” không có Mỹ, đố mầy làm nên trò khỉ”; nhiều nước ganh tỵ, tức, thù Mỹ, nhưng lại muốn giao thương” ôm đít Mỹ” như Trung Cộng, Việt Nam…. Tiền là huyết mạch, như máu, nên cần phải có một số lượng tương ứng để nuôi nền kinh tế; thiếu máu, dư máu đều không tốt. Cuộc chiến ở Gorgia, sự lớn mạnh của Trung Cộng, trổi dậy tinh thần đế quốc Sô Viết cũ….kèm theo túi tiền trong nước Mỹ bị lủng, làm chới với nhiều quốc gia, trong đó có cả các nước không thân thiện và chỉ đợi đến khi tình hình cần thiết là chính phủ Mỹ ra tay vớt hết.

 

    Từ lâu, hệ thống kinh thương, đầu tư, theo nguyên tắc tự do cạnh tranh, làm cho Hoa Kỳ khó kiểm soát được công việc tạo nhiều lợi nhuận của các công ty tư nhân; đôi khi họ vì quyền lợi cá nhân mà làm thiệt hại quyền lợi quốc gia, giao thương, giúp đỡ các nước thù nghịch như trao đổi kỷ thuật, bán thiết bị…. Do đó việc gom các công ty quan trọng, có tầm ảnh hưởng quốc tế vào tay chính phủ là chiến lược” phòng thủ kinh tế” hữu hiệu; khi mà các công ty trở thành” quốc doanh” thì chính phủ Mỹ có thể kiểm soát, làm lợi cho đất nước. Do tình hình hiện nay, trong tương lai, không biết có công ty nào chịu không nỗi, khai phá sản và chính phủ ra tay” cứu vớt” nữa không?/.

 

 

GHI CHÚ:(*) đài phát thanh SBS Úc Châu với bài bình luận của Vũ Nhuận vào sáng thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2008 nói về khuyết điểm của” kinh tế tư bản” và kinh tế tập trung cũng khuyết điểm như nhau; nhưng không đưa ra giải pháp và cái nào khuyết điểm hơn. Khiến nhiều người hoang mang, coi hai nền kinh tế đều là” cá mè một lứa”. Thường là các bài bình luận của đài không nói là lấy từ đâu, như vậy thì đây là những bài viết” tự biên tự diễn” của những người trong đài, được coi là” ý kiến cá nhân” hay của một nhóm người, nên không thể coi là quan điểm chung của tập thể người tỵ nạn, thế mà được nhồi nhét dài dài từ hàng chục năm qua.

http://www.hon-viet.co.uk/TruongMinhHoa_KhiDongDoThaoChay.htm

Khi niềm tin chưa chết

Khi niềm tin chưa chết.

 

Lê Hùng Bruxelles.

 

 

Hai chữ « niềm tin » có ý nghĩa rất mơ hồ trong hai con người có tâm lý khác nhau. Người nhút nhát thiếu đức tính kiên cường thì thụ động, co cụm, và tiêu cực. Tâm lý nầy đẻ ra số người « ăn đi trước, lội nước đi sau », chỉ muốn kẻ khác đổ mồ hôi cho mình thụ hưởng. Người gan dạ có tính dũng cảm thì sẵn sàng xã thân tranh đấu cho mục đích quần chúng mong muốn. (Trong xã hội Việt nam, nhất là lớp mang danh trí thức và bọn chóp bu Việt Cộng, hiện tại nổi bật hai lớp người mang tâm lý đó). Tôi nghĩ rằng trong hàng chức sắc cao cấp Thiên Chúa Giáo, các Hồng y, các Tổng Giám Mục, Giám Mục và Linh Mục không có thái độ nhút nhát, khiếp sợ vì các Ngài đã có « niềm tin ».

 

Thử nhìn lại trước thời năm 1975, Việt cộng đã đánh chiếm miền Nam, ngoài việc nhờ khối cộng sản quốc tế yểm trợ súng đạn, chúng ta phải nhận rằng Việt Cộng đã tạo được « niềm tin » trong khối các đảng viên và đồng bào miền Nam thiếu đức tính kiên cường. Đồng bào miền Bắc, ai lại không tin Việt Cộng nói rằng bà con miền Nam Saigon đang đói khát, thiếu ăn, thiếu uống, vì bị Mỹ Ngụy cưóp bóc, nên đã vội vàng theo quân chiếm đóng vào Nam để tiếp tế từng long gạo gói trà. Sự thật ê chề lối tuyên truyền Việt Cộng thế nào, hẳn đồng bào miền Bắc đã nhận thức rõ và người viết chẳng cần bàn thêm.

 

Trước đây thế giới đã nhầm lẫn tin vào những điều mà bọn phãn chiến được Việt Cộng mua chuộc, quy tội các chính quyền miền Nam Saigon đã đem « voi Mỹ về hiếp chế dân lành ». Nhưng qua hơn 30 năm cai trị, thế giới đã bừng tỉnh và dân cả nước đã sáng mắt thấy Việt Cộng là một tập đơàn « ma nớp », lừa phĩnh và cướp bóc của cải nhân dân !.

 

Hôm nay các nước tự do ngày càng nhận rõ mọi sự chống đở của Việt cộng trước dư luận trong và ngoài nước, chỉ là những lời phản biện vu vơ, không trả lời được những bằng cớ buộc tội. Cứ lấy vụ toà án bịt miệng cha Nguyễn Văn Lý, vụ công an khủng bố đánh đập giáo dân Thái Hà, xịt thuốc cay vào mặt đàn bà trẻ con và nhứt là tuần qua vụ việc công an đánh ký giả ngoại quốc AP bể đầu chảy máu. Để trả lời cho vụ nầy, phát ngôn viên chính quyền Việt Cộng, Lê Dũng, lên tiếng phản biện cho rằng « không có chuyện đánh ký giả Ben Stocking »! Ăn nói kiểu hồ đồ trước hình ảnh như vậy, chỉ có thú vật không óc mới tin được !  

 

Hơn 30 năm cai trị đất nước, Việt Cộng đã làm thui chột « niềm tin » mọi mặt của nhiều thành phần quần chúng, kể cả công chức, bộ đội, công nhân, và những người từng là đảng viên quan trọng của đảng. Nhìn chung, mọi người thấy rất rõ sự đoàn kết giữa đảng viên với nhau đã nứt mẻ, giữa nhân dân với nhau đã nhiều đố kỵ trầm trọng. Những cuộc múa may hôm nay tại khu đất Thái Hà của công an và côn đồ do Việt Cộng dàn dựng chỉ là sự hù dọa chống chế để chờ thời gian chính quyền và đảng tìm cho ra một lối thoát. Đây chỉ là sự ngăm nghe miễn cưởng, kiểu dọa con nít, chứ không phải là một chiến thuật vĩnh viễn trong một chế độ pháp trị. Mỗi khi đuối lý, Việt Cộng chỉ áp dụng chiến thuật « kêu qua mời lại » các giám mục, tu sĩ và giáo dân « lên quận làm việc » để dằn mặt nhân dân. Chuyện ông phó thủ tướng Trương Vĩng Trọng đến « tham quan » chiến trường Thái Hà đủ nói lên chuyện « cù cưa » mà Việt Cộng đang câu giờ để nói chuyện với Giáo Hội và Giáo dân. Thâm ý của Việt Cộng hiện thời là đợi đến trung tuần tháng 11/2008, sau cuộc bầu cử Tổng Thống tại Mỹ hầu có phản ứng thuận tiện hơn.Vì vậy hôm nay Việt Cộng chỉ tăng cường lớp thanh niên Hồ Chí Minh trong sắc phục mầu xanh đến gây rối loạn các buổi cầu nguyện của Giáo dân, chứ không dám ra tay làm mạnh như thuở nào. Nhưng đó cũng là một sự tính toán sai lầm của Việt Cộng. Tình trạng Thái Hà giữa chính quyền và Giáo Hội ngày càng không tìm ra lối thoát và hiển nhiên sự kiện nầy không thể kéo dài mãi mà phải có thời gian dứt điểm và kết cục, nghĩa là cuộc cách mạng xã hội Việt Nam ắt phải xẩy ra.

 

 

Đức Giáo Hoàng Jean Paul ll đã nói câu bất hủ : « Nếu cần, tôi sẵn sàng cởi áo Giáo Hoàng để về Balan chiến đấu với cộng sản ». Có gì trong câu nói đó nếu không phải là niềm tin mãnh liệt sự tất thắng Thiên Chuá của nhà lãnh đạo Giáo Hội hoàn cầu? Trong lời nói nầy, đức Giáo Hoàng  không dùng hai chử « cầu nguyện » để khuyên nhủ con cái Chuá, mà Ngài lại dùng hai chữ « chiến đấu » đủ nói lên ẫn ý của Ngài trong cuộc khôi phục Công lý và Tự do cho nhân loại. Dụng ý hai chữ « chiến đấu » đã làm cho thế giới thiết kế một xã hội mới, cho người Thiên chúa giáo biết quây quần bắt tay nhau kiên trì và cầu nguyện liên lĩ. Qua lời nói của Ngài, cả thế giới yêu chuộng công lý và tự do đã làm cho khối cộng sản toàn cầu sụp đổ.

 

« Chiến đấu » là cách mạng, là có thể gây ra máu chảy thành sông và người chết chất thành núi. Nhưng cuộc « chiến đấu » của đức Giáo Hoàng Jean Paul ll, ngay trên đất quê hương của Ngài trong lúc đang nằm dưới bàn tay của ông Chủ Tịch thoát thân từ Quân đội, tướng Jaruzelski, tương đối đã không xẩy ra nhiều thảm khốc nhân dân. (Xin nhắc lại từ năm 1981 khi ông Walesa cầm đầu nghiệp đoàn công nhân Solidarité nổi dậy đòi quyền mức sống tối thiểu. Liên Sô Viết đã hăm dọa cho quân đội đến đàn áp, và tướng Jaruzelski chủ tịch đảng đã ra lệnh thiết quân luật toàn quốc. Tuy nhiên, các cuộc đình công trong ôn hoà vẫn tiếp diễn cho đến 1989, buộc tướng Jaruzelski phải mời người trong nghiệp đoàn, ông Tadeusz Mazowiecki, làm thủ tướng liên hiệp. Tình hình Balan biến chuyễn mau lẹ và đến năm 1990, tháng 12, nhân dân đã bầu anh thợ máy truyền tin Waleça, -chiếc bóng của Giáo Hoàng Jean Paul ll-, làm tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Balan). Vì sao ? Việc nầy chỉ có thể giải thích là trong nước Ba Lan các vị Tổng Giám Mục, Giám Mục và Giáo Dân đã được ánh sáng Chúa soi sáng, cùng nhau tề tựu sau lưng ông Thợ Máy Waleça để sẳn sàng « chiến đấu » cho Tự Do và Công Lý, niềm tin mãnh liệt của Giáo Hội Công Giáo. 

 

Nay nhìn lại quê hương chúng ta về các cuộc cầu nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, như tôi đã trình bày trong các bài viết trước, cũng là cuộc tranh thủ cho Tự Do và Công Lý thuộc về Luân Lý. Cuộc tranh đấu nầy đã mớm đầu một cuộc cách mạng xã hội, nó có thể trở thành những cuộc bạo động tương tự cuộc cách mạng Pháp 1789. Xưa kia, trong các nước Âu Châu, chỉ có nhân dân Pháp nổi dậy lật đổ được chế độ hà khắc quân chủ, nhưng nay DCCT, ngoài sự ủng hộ của nhân dân trong nưóc, còn có sự hổ trợ tích cực của tất cả các nhà dòng trong hệ thống DCCT trên toàn thế giới. Nhà dòng Chúa Cứu Thế không muốn dẫm chân lên hàng Giáo phẩm Việt Nam đang cầu nguyện cho Tự Do Tôn Giáo và để nhà cầm quyền Việt Cộng thức tỉnh trả lại những lạm dụng bất công, những đất đai cơ sở cho Giáo Hội. Khi Nghiệp đoàn Solidarité của Balan tranh đấu cho quyền sống dưới một chính quyền cộng sản thuộc khối Liên Sô Viết, thì DCCT đã tranh đấu cho Công Lý và Tự Do dưới quyền của bàn tay Việt Cộng. Balan đã thắng cuộc, thì không thể nào Việt Nam thua cuộc. Đó là viễn kiếng mà DCCT đã thấy trong cuộc « tranh đấu » hôm nay.

 

Qua tin tức báo chí và diễn đàn, thì tối ngày 21/09/2008,Việt Cộng lại sai Công An vào Tu Viện DCCT Thái Hà để kiểm soát số nhân khẩu. Thật là chuyện buồn cười, vì khi giao dân từ khắp nới đã đổ về Hà Nội ngày càng đông đảo, thì chuyện kiểm soát hộ khẩu tại DCCT cũng bằng thừa. Nếu Việt Cộng muốn biết thì tất cả những người dân đang hiện diện trong giáo khu Thái Hà đều không có trong sổ nhân khẩu DCCT, đâu cần phải khám xét mất thì giờ và tốn tiền công quỷ ! Nhưng đây cũng là một chuyện « khủng bố tầm thường » đối với kẻ có tâm lý nhút nhát, co cụm. Chuyện thật là cuộc cầu nguyện tại Thái Hà hôm nay đã đi ra ngoài sự sợ hãi của người Công Giáo mà Việt Cộng đã đề xướng. Giáo sĩ và giáo dân đã có niềm tin vào sự tất thắng của cuộc cách mạng tìm Công Lý và Tự do hướng dẫn bới lớp « linh mục trung lưu » toàn Giáo phận Hà Nội. Hẳn các tu sĩ là những người đã có « niềm tin trong Chúa » nay lại được sự hổ trợ của nhân dân và thế giới, thì « niềm tin » đó lại càng mạnh hơn đủ sức tạo ra các tia sáng chọc thủng tất cả mọi bức tường ngăn cản của thế gian.

 

Nay Giáo Phận Hà Nội, từ đức TGM Ngô Quang Kiệt đến các Giám Mục Địa Phận miền Bắc đã biết rõ mục đích cuộc nổi dậy do DCCT hướng dẫn và hàng trăm « linh mục trung lưu » tham gia nên đã đồng lòng cùng đứng trong luồng gió cách mạng. Bằng chứng là TGM Ngô Quang Kiệt đã công khai tuyên bố : «  Tự do tôn giáo là QUYỀN chứ không phải là cái ân huệ XIN CHO » như chính quyền rêu rao. TGM Hà Nội đã gián tiếp nói rằng « chính quyền Hà Nội không bao giờ cai trị theo « luật pháp », đã dối gạt dư luận về phần đất 42 khu phố Nhà Chung. TGM Ngô Quang Kiệt đã dám lên tiếng chê trách ông chủ tịch Đống Đa « nói ra ngoài vấn đề pháp lý » không cư xử nguyện vọng của ít nhất « 15 lá đơn của Toà Tổng Giám Mục Hà Nội và Hội đồng Giám Mục ». Nói khác, toàn thể các chức sắc và giáo dân miền Bắc cầu nguyện cho Tôn Giáo nay đã « sát nhập » với cuộc cách mạng vì Công Lý và Tự Do hướng dẫn bởi nhà DCCT. Cuộc cách mạng sẽ như vũ bão khi các cuộc cầu nguyện của Giáo Dân  tại hai Tổng Giáo Phận Huế và Saigon chuyễn về. Vì vậy chúng ta cần biết trước và thận trọng suy xét những lời vu khống và tai hoạ của Việt Cộng sẽ gieo lên đầu các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh mục và giáo dân khác.

 

Có gì đơn sơ và tình nghĩa thiết tha cho bằng khi TGM Ngô Quang Kiệt đã thú nhận rằng không bao giờ Ngài mong muốn « tranh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của linh mục Nguyên Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng Giám Mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện Xanh Pôn chúng tôi không bao giờ giám nói tới. Bệnh viện Bài Lao không bao giờ chúng tôi giám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách san Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân thế nên chúng tôi nói, thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu. Bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung. Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc ».

 

Ngọn gió « tranh đấu » càng thổi về Thái hà trong ngày 21/09/2008, qua bức thư « Phát động của Cha Giám Tỉnh DCCT Saigon ». Một phát lệnh « Tiến chứ không Lùi » như sau :

 

Kính thưa Anh Em

Với tất cả những gì đang diễn ra tại Hà Nội, ở cả hai nơi Toà Khâm Sứ và Thái Hà, nguy cơ đổ vỡ rất có thể xảy ra và hậu quả không thể lường được. Vì thế, tôi xin anh em, bằng mọi cách chúng ta gia tăng lời cầu nguyện, sao cho nền công lý và hoà bình được sáng tỏ.

Vậy tôi xin:

– Mỗi cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế hãy làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gia tăng lần chuỗi Mân Côi.

– Mỗi nhà thờ do anh em Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc, hãy tổ chức tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lần chuỗi Mân Côi.

– Anh em hãy tìm cách liên lạc với gia đình mình, xin gia đình làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lần chuỗi Mân Côi.

– Anh em xin các nhóm, các cộng đoàn, các cá nhân những ai có liên hệ thiêng liêng với anh em, làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi.

Chúng ta tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng rằng Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp sẽ cứu giúp chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam, cho Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cho Giáo phận Hà Nội, cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cho cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà – Hà Nội và cho dân Chúa Thái Hà.

Xin anh em thu xếp với thời gian nhanh nhất để thực hiện lời yêu cầu này.

Nguyện xin Chúa Kitô Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Anphong, các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam ban nhiều ơn lành cho anh em.

Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R
Giám Tỉnh

 

 

Chính trị có khi cần phải uyễn chuyễn, người lãnh đạo phải xem xét lại hành động thuộc cấp hay cần dập tắt ngay những chủ trương bất lợi. Chuyện gì đang xẩy ra cho Thái Hà và Giáo Dân nếu cứ tiếp tục, Việt Cộng tự đào hầm để chôn chế độ cộng sản, nếu chính quyền trung ương và bộ chính trị không tìm nhanh một biện pháp khác hơn là biện pháp khủng bố của Công An hiện nay. Việt cộng sẽ không thắng nổi cuộc tranh đấu vì Công Lý và Tự Do nầy, bởi lẽ, sức mạnh súng đạn không bao giờ diệt nổi sức mạnh « Niềm Tin », nhất là niềm tin chưa chết nơi người công giáo.

 

 Lê Hùng Bruxelles.

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/bandocviet/lehung/cachmangthaiha.htm

Video: Văn Nghệ Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà

Video: Văn Nghệ Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà

Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem video văn nghệ mừng lễ bổn mạng cha bề trên Dòng Chúa Cứu Thế tại giáo xứ Thái Hà

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để xem video:

 

http://www.youtube.com/watch?v=xuZ0yuUF3oA

 

http://www.youtube.com/watch?v=CgbvQ6-jK2A

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=874