Mậu Thân năm 2009

Mậu Thân năm 2009! – Trần Thanh –

Chúng ta đều biết năm Mậu Thân 1968, bọn việt gian cộng sản đã tung ra ba đợt tổng công kích, đồng loạt tấn công 41 thành phố, quyết tâm đánh gục quân lực VNCH để tóm gọn miền Nam Việt Nam. Nhưng bọn chúng đã lầm, không những không chiếm được miền Nam mà hàng trăm ngàn tên việt cộng đã phải bỏ xác tại trận! Hồ tặc và những tên đầu gấu trong bộ chính trị gần như bị cháy túi vì bao nhiêu vốn liếng và các con bài tháu cáy đều đã được đem ném hết vào chiếu bạc tết Mậu Thân 1968!

Sau lần thất bại nặng nề này, tên Hồ lâm bịnh nặng rồi chết. Tưởng đâu chó chết là hết chuyện nhưng không ngờ hơn 40 năm sau, cái kịch bản “tổng công kích” Mậu Thân ngày xưa lại được bọn giặc cho diễn lại! Lần này, miền Nam Việt Nam chính là cộng đồng người Việt tại hải ngoại và phố Little SàiGòn tại California, được xem như thủ đô của VNCH trước đây. Tính đến thời điểm tháng 5-2009, bọn chúng đã tung ra ba đợt tổng công kích nhưng thành công hay không lại là chuyện khác. Sau đây chúng ta thử đánh giá sơ qua tình hình và tiếp tục xác định lập trường chống cộng trong tương lai:

NHỮNG KHUYẾT ÐIỂM CỦA CHÚNG TA TRONG QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI:

Từ trước đến nay, mỗi khi đề cập đến bọn cộng sản, đa số người Việt ở hải ngoại thường có những thái độ:

– Căm thù
– Sợ hãi
– Coi thường về trình độ văn hóa

Căm thù là thái độ hiển nhiên rồi vì hàng triệu người đã bị mất đất, mất nhà và mất luôn cả mạng sống. Sợ hãi cũng là đương nhiên vì những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn đeo đẳng, dù họ đang sống trên đất nước tự do. Nào mấy ai quên được những ngày bị đày ải trong tù, những cơn đói bào xé ruột gan, những sự đau đớn tột cùng về tinh thần và thể xác do bệnh tật gây ra. Tuy nhiên, bên cạnh những tâm lý căm thù và sợ hãi, chúng ta thường có thái độ coi thường bọn giặc về trình độ văn hóa như một cách giải tỏa bớt những dồn nén về tâm lý. Chúng ta thường nhắc đến nhiều câu chuyện tiếu lâm dân gian về những tên “cán ngố” lớp ba trường làng mà cứ muốn làm “đỉnh cao trí tuệ” để “dạy dỗ” người dân miền Nam! Chẳng hạn như:

– Muốn lái phi thuyền đáp lên mặt trời thì phải lái vào …. ban đêm để khỏi bị ánh sáng nóng vài triệu độ của mặt trời đốt cháy!

– Phi công Phạm Tuân khi lái máy bay Mig không chiến với phi công Mỹ đã “sáng tạo” ra một kiểu đánh độc đáo nhất trên thế giới. Ðó là cho máy bay “núp” trong đám mây, tắt máy để tiết kiệm xăng(!), không gây tiếng ồn, rồi kiên nhẫn ngồi rình, chờ cho máy bay Mỹ đến thì thình lình anh ta phóng ra, bắn tan tành máy bay Mỹ!

Những tên cán ngố khi mới vào miền Nam trong những năm 1975-1979 đã kể những câu chuyện như trên để “giáo dục” dân miền Nam! Bọn chúng rất lấy làm ngạc nhiên vì khi kể xong thì thấy người nghe cứ nằm lăn quay ra đất mà cười đến mức không ngồi dậy được!

Sau này khi đã “giác ngộ” ra chân lý, tên nào tên nấy đều rất bẽ bàng để biết rằng:
– đối tượng mà chúng đang “giáo dục” có trình độ văn hóa cao hơn chúng gấp trăm lần!

Bọn chúng dẫu có đi học bình dân học vụ hoặc bổ túc văn hóa cả trăm năm cũng không bao giờ đuổi kịp!

Tuy nhiên, chính vì tâm lý coi thường địch về mặt VĂN HÓA/TUYÊN TRUYỀN nên chúng ta đã bị thua chúng rất đậm trong lãnh vực này. Chúng ta hãy thử đối chiếu một vài điểm sau đây trong cuộc chiến giữa ta và địch:

1. Bọn giặc chủ trương dùng thủ đoạn và lừa bịp thì chúng ta chủ trương lấy cái tâm thành thật ra để mà đánh giặc!
2. Bọn giặc chủ trương tuyên truyền, nói láo thì chúng ta chỉ biết nói thật. Bọn giặc dùng cái tâm địa rắn độc để đánh chúng ta thì chúng ta lại đem trái tim hồng ngây thơ ra để đối phó!
3. Bọn giặc coi “từ vựng chính trị” là quan trọng thì chúng ta coi thường mặt này.
4. Bọn giặc coi công tác “tư tưởng” là quan trọng hàng đầu thì chúng ta lơ là về mặt này.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến điểm (3) và điểm (4):

Một số tù nhân chính trị sau khi thoát khỏi ngục tù cộng sản, được đi định cư tại Mỹ, đã tuyên bố rằng họ đã được “tự do”. Thật ra, đối với một số người, họ chưa phải hoàn toàn được tự do đâu, nhất là về mặt tâm lý và tư tưởng. Những tên cai ngục quản giáo việt cộng đã đi theo họ sang tận nước Mỹ để tiếp tục khống chế tư tưởng của họ cho đến chết. Tư tưởng được thể hiện qua ngôn ngữ. Chúng ta thử quan sát những người này khi họ nói chuyện thì như thế nào? Xin thưa:

– Rất nhiều người vẫn quen dùng những từ ngữ của việt cộng và thậm chí dùng chính những chữ mà bọn giặc đã dùng để bôi nhọ họ, cũng như bôi nhọ cả toàn dân miền Nam! Ví dụ: Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn quen nói:

* Sau năm 1975, tụi tôi đi “học tập cải tạo” ở ….. Ðúng ra phải nói là “bị tù, bị giam cầm ở” …. Trong DVD Thúy Nga số 70, MC Nguyễn Ngọc Ngạn cũng đã dùng nhóm chữ “chúng tôi đi học tập cải tạo ở Bù Gia Mập ….” (Ðĩa 1, bài hát số 15, Chiều lên bản Thượng)

* Sau ngày “giải phóng”, vì là sĩ quan “ngụy” cho nên tôi không thể kiếm được bất cứ việc làm gì, phải sống bằng nghề đạp xích lô …

Ngày “giải phóng” là ngày gì? Hiện nay rất nhiều người vẫn quen dùng mấy cái chữ rất ác độc và xuyên tạc này của bọn việt gian cộng sản! Nó đã ăn sâu vào đầu óc của nhiều người dân tới mức hầu như không thể tẩy xóa!

Tại sao lại tự nhận mình là “lính ngụy”, “sĩ quan ngụy”? Tại sao lại gọi chế độ VNCH là chế độ “ngụy”? Chẳng hạn, nhiều người vẫn có thói quen nói:

– Hồi thời “ngụy”, gia đình tôi sống thoải mái lắm chớ không phải cực khổ như sau “ngày giải phóng”!!!

Chúng ta ai cũng biết chữ “ngụy” có nghĩa là “dối trá”. Tự nhận mình là “sĩ quan ngụy” có khác gì tự mình lấy cứt trét vào mặt của mình? Chúng ta đang sống tại nước Mỹ, có thằng giặc nào dí súng AK vào đầu để bắt chúng ta tự sỉ vả mình như vậy hay không? Tất cả những từ ngữ xấu xa gì mà trước đây bọn giặc đã áp đặt lên đầu chúng ta thì khi đã vượt thoát đến vùng đất tự do, chúng ta phải quăng trả lại bọn chúng. Chính bọn giặc mới là đồ “ngụy”: – ngụy quân, ngụy quyền việt gian cộng sản!

Chính vì ý thức chính trị rất kém, coi thường từ ngữ cho nên nhiều người vẫn còn là tù nhân của cộng sản ngay trên đất Mỹ! Những thằng quản giáo việt cộng vẫn còn ngự trị trong đầu của họ!

Họ vẫn thường tự sỉ vả, tự lăng nhục chính bản thân họ và lăng nhục luôn chính cái thể chế chính trị tốt đẹp VNCH mà họ đã từng phục vụ trước năm 1975!!! Nếu những người này mà đứng ra chống cộng thì liệu chúng ta có thể tin tưởng được hay không? Chưa đánh đã thấy thua rồi, ít nhất là thua về mặt sử dụng từ ngữ! Nên nhớ, ngôn ngữ là sự thể hiện của tư tưởng! Chính tà không phân biệt được thì đánh đấm cái gì? Mình thuộc phe chính nghĩa thì tự lăng nhục, tự bôi nhọ mình, tự gọi mình là “ngụy”! Còn thằng giặc là bọn cướp thì lại gọi bọn chúng bằng những nhóm chữ hết sức trân trọng là “Nhà cầm quyền Hà Nội” hoặc “Nhà cầm quyền Việt Nam”!

Nhiều người đã tự bào chữa rằng vì người quốc gia là “lịch sự, có học” cho nên phải gọi Hồ Chí Minh là “ông Hồ”! Có đúng như vậy không?

Ngày nào mà chúng ta còn cảm thấy “ngượng mồm”, không dám phát biểu ý kiến “diệt cộng” một cách mạnh dạn, cương quyết, tức là chúng ta còn hèn nhát trong tư tưởng, ý định đầu hàng giặc đã bắt đầu có cơ hội nhen nhúm rồi đó!

Khi đã nói đến chống cộng là phải nói thẳng thừng về sự bứng tận gốc, tiêu diệt toàn bộ cái chế độ cộng sản để làm mới lại từ đầu. Những người mở mồm nói “chống cộng” mà không dám nói “diệt cộng” thì đó chính là kiểu chống cộng của Việt Tân hoặc Bùi Tín! (canh tân, sửa sắc đẹp)

Chắc chúng ta vẫn còn nhớ thời Ðệ Nhất Cộng Hòa đã có bài hát mang tựa đề “Quyết tâm diệt cộng”. Thời ấy, cụ Diệm đã có chương trình xây dựng ấp chiến lược, tát nước bắt cá, hầu hết những tên tình báo gộc của cộng sản đều bị sa lưới! Tiếc rằng cụ đã bị sát hại chớ nếu cụ còn cầm quyền thì còn lâu bọn cộng sản Bắc việt mới nuốt được miền Nam!

Như vậy, về mặt VĂN HÓA/TUYÊN TRUYỀN, nhồi sọ, bọn giặc đã thành công rất lớn trong lãnh vực này. Ngày nay, khi ngồi ở Việt Nam mà những tên cán bộ quản giáo biết được những người cựu tù chính trị trên đất Mỹ vẫn còn quen miệng tự nhận họ là “sĩ quan ngụy”, tự nhận là họ đã được nhà nước cho đi “học tập cải tạo” thì bọn chúng hả hê, vui sướng biết chừng nào!

Thật không uổng công đảng và nhà nước đã kiên trì dùng báng súng AK và lưỡi lê để “dạy dỗ”! Ðó là chưa kể, khi nói chuyện với những người Mỹ và quốc tế thì những người cựu tù cải tạo đã tự động dịch sang tiếng Anh “đi học tập cải tạo” = “went to school” thì sẽ tạo nên những sự hiểu lầm có lợi cho bọn giặc. Người Mỹ có thể hiểu lầm rằng: sao những người cộng sản “tử tế” quá! Sau năm 1975, bắt được hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH, chính quyền cộng sản đã không bắt họ đi tù mà còn cho “đi học”!

Bọn giặc đã bôi gio trát trấu lên mặt chúng ta, biến chúng ta thành những thằng hề để chúng giải trí, vui cười cho khuây khỏa, cho thỏa mãn niềm tự đắc của những kẻ chiến thắng. Tất cả những từ ngữ xấu xa mà chúng đã gán cho chúng ta là nhằm hạ nhục, bôi lọ danh dự của chúng ta. Việc làm này đã kéo dài 34 năm và đến bây giờ bọn chúng vẫn thành công. Ðến bây giờ bọn chúng vẫn thường cười cợt lên đầu chúng ta, và kháo với nhau rằng:

– Những thằng ngụy là những thằng ngu. Bọn chúng có trình độ văn hóa nhưng ý thức chính trị thì rất kém, bị chúng ta lừa bịp quá dễ dàng! Mình gán ghép cho bọn chúng là “ngụy”, 34 năm sau bọn chúng vẫn cứ dùng chữ này để tự gọi bọn chúng! Mình trát cứt lên mặt bọn chúng, khi ra hải ngoại, bọn chúng vẫn cứ để y nguyên như vậy, không chịu rửa mặt!!!

Thế hệ con em chúng ta sẽ nghĩ sao khi chúng tự tìm hiểu về chữ “ngụy”? Chúng sẽ hiểu đại khái rằng “ngụy” tức là “bad people”. Ồ, tại sao các bác, các cha và chú của mình lại tự nhận họ là “bad people”? Trước năm 1975, họ đã từng là xã hội đen, chuyên đi ăn cướp hay chăng?

Thật tai hại vô cùng!

LIÊN TƯỞNG ÐẾN VỞ TUỒNG BỊP BỢM “BIỂU TÌNH TẠI GIA”:

Nhờ lươn lẹo về mặt từ ngữ chính trị mà bọn giặc đã lừa bịp và thắng chúng ta trong quá khứ. Nhờ biết khéo lợi dụng một số nhân vật ngây thơ đi theo chúng để làm “biểu tượng” nên bọn chúng đã thành công trong việc đánh lừa được toàn dân.

Ví dụ, chúng ta đều biết cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước, là một trong những nhà lãnh đạo của phong trào Duy Tân chống Pháp, rất được người dân kính nể. Cụ đã từng là thủ khoa kỳ thi Hương năm Canh Tý (1900). Năm Giáp Thìn (1904) cụ thi đỗ Tiến Sĩ. Vừa là nhà ái quốc, vừa là một người tài cao học rộng nên cụ rất có uy tín với toàn dân. Chính vì vậy nên tên Hồ tặc láu cá đã lợi dụng uy tín của cụ để phong cụ lên làm chức …. Quyền Chủ Tịch Nước năm 1946, để làm con chim mồi thu hút thêm nhiều người tài về cộng tác với hắn! Cụ Huỳnh giữ chức vụ này chỉ là bù nhìn, mọi quyền hành thực sự đều nằm trong tay Hồ tặc. Cũng may, cụ làm bù nhìn chỉ hơn một năm thì qua đời vì bệnh tật, đỡ bị giết thê thảm vì thuốc độc như nhân vật Dương Bạch Mai, phó chủ tịch quốc hội sau này!

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam với nhiều trí thức miền Nam ngây thơ đi theo cộng sản để làm bầy chim mồi để rồi khi cuối đời hối hận thì đã muộn! Thậm chí, “bộ trưởng” Trương Như Tảng đã phải hối hả vượt biên để tránh bị giết hại!

Nêu trên là hai ví dụ điển hình về sự lừa bịp của bọn việt gian cộng sản. Thế nhưng, trò đời vốn dĩ oái oăm, nhiều người vẫn chưa chịu sáng mắt! Do đó, mới có thêm một vở tuồng mới thuộc dạng bổn cũ soạn lại, mang tên là “Biểu Tình Tại Gia” do diễn viên chính là “nhà đối lập” Thích Quảng Ðộ thủ diễn!

Theo sự đánh giá của dư luận thì vở tuồng bịp “biểu tình tại gia” này đã được bọn giặc chuẩn bị từ mấy năm nay và khi thấy điều kiện đã chín mùi, nuôi quân ba năm dùng trong một giờ, thì bọn chúng mới quyết định tung ra một mẻ lưới lớn để quyết tâm tóm gọn cả hải ngoại vào bàn tay tàn độc của bọn chúng!

Hòa thượng Quảng Ðộ chẳng qua cũng chỉ là một con chim mồi. Ông ta đối lập để được trả giá. Những người có viễn kiến chính trị đã dự đoán, sau khi ngài Thích Huyền Quang viên tịch thì con cắc kè Thích Quảng Ðộ sẽ chính thức hiện nguyên hình. Quả nhiên dự đoán ấy rất đúng với sự thật!

Sau khi đã “cò kè bớt một thêm hai” với bọn giặc thì ông ta đã thò bút ký vào bản văn Lời Kêu Gọi, hậu quả ra sao và bao nhiêu người chết cũng mặc kệ! Là người trí thức và đã có nhiều kinh nghiệm cay đắng với cộng sản, ông ta thừa biết Yêu Sách Số 3 chẳng qua chỉ là một cái bẫy rập nhưng ông vẫn ký!

Ðối với những người yêu nước thương dân chân chính thì không bao giờ họ chấp nhận ký vào một tờ văn bản chết người như vậy, cho dù họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Giả sử thầy Quảng Ðộ nhất định không chịu ký thì bọn giặc dám làm gì ông? Không lẽ đưa ra tòa để kết án tử hình?

Theo dư luận thì bản văn Lời Kêu Gọi là do bọn giặc đã viết sẵn, HT Quảng Ðộ chỉ việc ký tên. Cũng có tin đồn cho biết, tên đại ma đầu Bùi Tín, thông qua cửa ngõ Võ Văn Ái, đã chơi trò “Mậu Thân” hết sức độc địa này, nhằm giúp bọn giặc thâu tóm toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại, biến họ thành nô lệ như 85 triệu dân trong nước! Cây kim trong bọc rồi sẽ lòi ra, chúng ta thử chờ xem!

Do đó, chính bản văn Lời Kêu Gọi này đã giết chết tên tuổi của ông Quảng Ðộ, làm nhiều người trước đây đã từng mến mộ, đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông, bây giờ trở nên vô cùng thất vọng vì thần tượng đã bị sụp đổ!

Tưởng cũng cần đề cập thêm một điều quan trọng ở đây để chúng ta thấy được âm mưu thâm độc bọn việt gian cộng sản và B ăng Đảng Việt Tân:
– Bọn chúng thường có kế hoạch “đầu tư thần tượng”, nghĩa là khi bọn chúng đã “chấm” một nhân vật nào và thấy có thể lợi dụng nhân vật này trong tương lai thì bọn chúng dùng ống đu đủ để thổi nhân vật này lên thành “thần tượng”. Bọn chúng sẽ không ngại bỏ ra nhiều tiền bạc để thực hiện độc kế, tựa như tên Lã Bất Vi buôn vua đã từng làm trong lịch sử nước Tàu.

Ðặc biệt những “thần tượng” này thường có quá khứ bị tù tội vì chống cộng hoặc đang “đấu tranh” chống chính quyền cộng sản! (ví dụ như Alibaba). Bọn chúng thực hiện đúng kế sách “nuôi quân ba năm dùng trong một giờ”, nghĩa là, khi tình hình đã chín mùi, thì bọn chúng tung lá bài “thần tượng” ra để đầu độc và lèo lái quần chúng!!!

Chúng ta thấy trước đây trung tâm băng nhạc Asia thường thổi ống đu đủ những thần tượng như: HT Thích Quảng Ðộ, thiếu tướng Lê Minh Ðảo, Mc Trịnh Hội ..v..v.. Bây giờ chúng ta thấy những nhân vật này như thế nào?

BIỂU TÌNH TẠI GIA = HỌC TẬP CẢI TẠO!

Như đã phân tích nêu trên, về sự nguy hiểm của ngụy ngữ, nhóm chữ “học tập cải tạo” chính là liều thuốc độc bọc đường đã đầu độc chúng trong suốt 34 năm qua. Vì vô tư, vì dễ dãi, vì vô ý thức về chính trị mà chúng ta cứ dùng nó rồi truyền miệng từ người này sang người khác.

Chỉ với một liều thuốc độc này thôi mà bọn giặc đã dễ dàng gom bi và bỏ tù cả trăm ngàn dân quân cán chính VNCH! Vì sao? Vì hai chữ “học tập” nghe nó êm ái hơn là “đi tù” mà thực ra bản chất của nó cũng chỉ là tù tội! Ai cũng tự an ủi mình rằng “thôi thì chịu khó …. đi học 10 ngày(!) rồi được thả về” Họ có ngờ đâu 10 ngày thành ra ….10 năm hoặc thiên thu vĩnh biệt! Vua lừa bịp bằng chữ nghĩa chính là bọn việt gian cộng sản! Xin đưa ra một vài ví dụ khác:

– “tịch thu tài sản” được ngụy trang thành “cải tạo công thương nghiệp”

Giới thương gia giàu có đã ngây thơ nghĩ rằng “cải tạo” chắc chỉ là sửa đổi chút đỉnh cho nên họ còn hy vọng và chần chừ, chưa chịu đi vượt biên. Ðến khi toàn bộ tài sản của họ đã bị cướp sạch bách, nhiều người “giác ngộ” thì đã quá muộn, chỉ còn có mỗi cái quần xà lỏn để vượt biên ra nước ngoài! Ðó là may mắn chưa bị bọn giặc giết hại!

– “đi xâm lăng Cam Pu Chia” được ngụy trang thành “đi làm nghĩa vụ quốc tế”!

Nếu bọn giặc nói trắng trợn là “đi đánh Cam Pu Chia” thì nhiều thanh niên sẽ đào ngũ. Thế là vì “nghĩa vụ quốc tế” mà hàng trăm ngàn thanh niên miền Nam đã chết uổng mạng bên nước láng giềng!

Vậy thì “biểu tình tại gia”, nhóm chữ mới nhất, mới ra lò năm 2009, của bọn giặc việt gian cộng sản có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là:

– Ðầu hàng giặc cộng!

Và nó có nghĩa là:

– Cứ nằm ở nhà trùm mền, đừng đi ra ngoài xã hội, biểu tình, phản đối nhà nước!

Chúng ta phải thấy và hiểu rõ sự lưu manh, lươn lẹo của bọn giặc núp sau bốn chữ “biểu tình tại gia” Ðừng có dễ dãi dùng nó và biến thành thói quen sử dụng nó như chúng ta đã từng dùng bốn chữ “học tập cải tạo” Bọn giặc đưa thuốc độc cho chúng ta thì chúng ta hãy cạy miệng bọn chúng ra và đổ trả lại liều thuốc độc vào đó! Hiện nay một số tờ báo ở hải ngoại vẫn cứ dùng bốn chữ “biểu tình tại gia” Ðiều này chỉ làm trò cười cho bọn giặc!

YÊU SÁCH SỐ 3 ÐÚNG HAY SAI???

Trước hết chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, đó là:

– Yêu Sách Số 3 trong bản văn Lời Kêu Gọi là đúng hay sai, có lợi hay có hại cho toàn dân?

Nếu giải quyết được chuyện này thì mọi chuyện khác chỉ là thứ yếu. Ðặc biệt, đối với những người đang ủng hộ bản văn Lời Kêu Gọi, thì quý vị nên lưu ý điểm này:

– Khi có ai lên tiếng chỉ trích thì quý vị nên bình tĩnh và tự đặt câu hỏi rằng người chỉ trích nói đúng hay sai? What is right not who is right! Ðánh giặc chúng ta phải sử dụng lý trí nhiều chớ không nên dùng con tim nhiều.

Một thiếu nữ đẹp, khi được người bạn trai góp ý rằng:” Em ơi, em bị … hôi nách! Ðể anh mua thuốc điều trị cho em” thì cô này đã giận người yêu của mình. Cô ta nằng nặc kết án anh bạn trai rằng “Tại sao anh lại … bất lịch sự với em!” Sự giận lẫy của cô gái hoàn toàn mang tính chất cảm tính mà bỏ qua yếu tố lý trí rất quan trọng, đó là không dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng để tìm cách khắc phục. Chúng ta phải dám nhìn thẳng vào sự thật. (Yêu Sách số 3) Chẳng thà mang tiếng là “vô lễ” với thầy Quảng Ðộ còn hơn là thấy rất rõ cái đuôi chồn hồ ly tinh của thầy mà không dám lên tiếng báo động cho toàn dân được biết để đề phòng!

Theo Yêu Sách Số 3 do thầy Quảng Ðộ đưa ra thì các đại biểu tại hải ngoại phải về Việt Nam để dự Ðại Hội để “thống nhất ý kiến”. Ai chủ trì Ðại Hội? Chắc chắn là bọn việt gian cộng sản! Và “thống nhất ý kiến” là cái gì nếu không phải là giơ tay biểu quyết “nhất trí” với bất cứ cái gì do bọn giặc đưa ra! Bầy cá đã tự nguyện chui vào rọ rồi thì chạy đi đằng nào? Nếu chống đối thì một là sẽ bị quăng vào chảo dầu, hai là bị đưa lên thớt! Do đó, cái gọi là “Ðại Hội” và “thống nhất ý kiến” chỉ là một cách nói, một sự lươn lẹo về từ ngữ, một hình thức chiêu dụ rằng “Tụi bay hãy về Việt Nam quỳ dưới chân bác và đảng để đầu hàng, để được gặm xương”!!!

Phải chăng đem cái thân chó ngựa về Việt Nam quỳ lạy bọn giặc để xin được gặm xương hoặc ăn cỏ là thái độ đúng đắn cần làm? Và phải chăng đó là việc làm chân chính để “cứu dân cứu nước”? Những câu hỏi này xin để dành cho những vị đã ký tên vào văn bản ủng hộ Lời Kêu Gọi của ông sư Thích Quảng Ðộ suy nghĩ! Mong rằng quý vị nên suy nghĩ lại và rút tên ra khỏi danh sách ÐẦU HÀNG GIẶC. Vẫn còn chưa muộn!

KẾT LUẬN:

Bọn giặc đã tung ra ba đợt tổng công kích Mậu Thân, quyết tâm thâu tóm toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðợt đầu là bản kiến nghị chống Trung Cộng khai thác bô xít do 150 người trong nước ký tên và kêu gọi các đoàn thể tại hải ngoại ký tên ủng hộ. Ðợt hai là màn kịch hài hước “biểu tình tại gia” do “nghệ sĩ nhân dân” Thích Quảng Ðộ biểu diễn. Và đợt ba, được tiến hành đồng thời do anh hề chính trị Nguyễn Bá Cẩn thủ vai chánh, qua vở tuồng “Thềm Lục Ðịa”.

Ðã có vài trăm đoàn thể và cá nhân ký tên ủng hộ bọn giặc. Nhưng đó không phải là tất cả và họ cũng không có tư cách gì để gọi là “đại diện” cho ba triệu người Việt tại hải ngoại. Chúng ta thừa biết những đoàn thể ma trơi tại hải ngoại nhiều như nấm dại sau cơn mưa. Có những cá nhân cùng một lúc “đại diện” cho 5,7 đoàn thể là chuyện thường. Và có những tổ chức chỉ có MỘT NGƯỜI, đó là ông chủ tịt! Tổ chức nào mà sang lắm thì có chừng …. bốn người: chồng làm chủ tịt, vợ làm tổng thư ký, con gái lớn làm thủ quỹ và đứa con trai chừng … ba tuổi làm hội viên!!! Những “tổ chức” dỏm như vậy chỉ đại diện cho cái ảo tưởng gặm xương mà thôi. Những người dân trong và ngoài nước dứt khoát không bao giờ công nhận anh hề tự xưng là “thủ tướng”, đại diện cho họ và đại diện cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trước đây.

Những người ủng hộ Yêu Sách số 3 có giỏi cứ về Việt Nam để “thống nhất ý kiến” đi rồi sẽ sáng mắt! Khúc xương để được gặm đâu không thấy mà chưa biết chừng mỗi đại biểu sẽ được nhận … MỘT NHÁT CUỐC lên đầu rồi bị xô xuống hố chôn sống như việt cộng đã từng thảm sát đồng bào Huế ở khe Ðá Mài năm Mậu Thân 1968! Nên nhớ, nếu bọn giặc có bố thí cho vài khúc xương như nhà cửa, tiền bạc, địa vị thì bọn chúng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Ðã vác xác về Việt Nam tức là đã tự nguyện đút đầu vào sợi giây thòng lọng rồi, đừng hòng chạy đâu cho thoát!

Ðến đây, chúng ta có thể kết luận rằng, bọn việt gian cộng sản không bao giờ có thể thôn tính được ba triệu người Việt tại hải ngoại. Bọn chúng đưa ra những cạm bẫy ma trơi thì cũng chỉ có bầy ma trơi hưởng ứng. Không phải ai cũng ngu dại để không thấy những trò lừa bịp,điếm đàng núp đàng sau lưng những “thần tượng”!!!

Trần Thanh
Ngày 20 tháng 5 năm 2009

——————————————————————————–

PHẦN PHỤ LỤC:

PHÓNG SỰ CẤP TỐC VỀ TÌNH HÌNH “BIỂU TÌNH TẠI GIA/ KHÁNG CHIẾN TẠI GIA” TẠI VIỆT NAM:
(Do anh Tư Thỏ Ðế, phóng viên của đài truyền hình SB Vẹm tại Cali thực hiện)

Kính thưa quý khán giả, tính đến hôm nay ngày 20/5/2009, phong trào “Biểu tình tại gia” do hòa thượng Thích Quảng Ðộ phát động đã được 20 ngày. Tui đã bỏ công đi lùng kiếm khắp mấy chục thành phố, kiếm muốn lòi con mắt mà hổng thấy có một người nào hưởng ứng cái gọi là “biểu tình tại gia” của thầy Quảng Ðộ. May quá, hôm nay đang lang thang tại thành phố Biên Hòa thì có người báo cho tui biết có một anh nông dân đang “biểu tình tại gia”. Tụi vội phóng tới nhà anh ta để làm cái phóng sự cấp tốc này:

Tư Thỏ Ðế: – Chào anh, xin anh vui lòng cho biết quý danh và nghề nghiệp được không ạ?

Anh nông dân: – Tui tên là Bảy Trời Ơi, nghề nghiệp làm ruộng mút mùa lệ thủy.

Anh Bảy Trời Ơi trạc 40 tuổi, đang sống trong một căn chòi lá ọp ẹp ở vùng thôn quê. Người anh gầy đét, mặt mũi xanh lét, có vẻ vì đói khát, thiếu máu và thiếu ánh sáng mặt trời. Cặp mắt anh đờ đẫn, nét mặt ngu ngơ, ngao ngáo như người vừa ở “cõi trên” về!

Tư Thỏ Ðế: – Anh Bảy có thể cho biết, anh đã “biểu tình tại gia” được bao lâu rồi?

Bảy Trời Ơi: – À, được gần 20 ngày rồi!

Tư Thỏ Ðế: – Tui nghe hàng xóm của anh cho biết, anh vừa “biểu tình tại gia” kiêm luôn “kháng chiến tại gia” phải không anh?

Bảy Trời Ơi: – Ðúng dzậy!

Tư Thỏ Ðế: – Anh có thể cho biết lý do vì sao anh “biểu tình tại gia” không anh?

Bảy Trời Ơi: – Biểu tình tại gia dễ quá mà tại sao mình không hưởng ứng? Tui thấy nhiều người bày đặt đi biểu tình ở ngoài đường, bị tụi công an nó đánh xịt máu mũi, bị bắt nhốt. Còn biểu tình tại gia thì phẻ re như bò kéo xe, không bị công an đánh đập mà thỉnh thoảng tui còn chơi một “bi”, phê tới bến!

Tư Thỏ Ðế: – Lý do vì sao anh quyết định “kháng chiến tại gia”?

Bảy Trời Ơi: – À, kháng chiến tại gia cũng giống như biểu tình tại gia dzậy thôi. Tui chỉ cần “đồ nghề” là một tấm mền, chịu khó chui xuống dưới gầm giường để …. kháng chiến! Ðơn giản dzậy thôi mà đánh đuổi được mấy thằng giặc Tàu chạy có cờ về nước!

Tư Thỏ Ðế: – Anh có thể cho biết cảm tưởng của anh, sau khi đã “kháng chiến” được hơn 10 ngày???

Bảy Trời Ơi: – Tui rất là hồ hởi phấn khởi! Nghe nói có một ông đại tướng chuyên phụ trách “kháng chiến tại gia” ở Thụy Sĩ sẽ về nước lãnh đạo cuộc kháng chiến! Lên tinh thần quá! Chắc chắn bọn giặc Tàu phải cút về nước!

Tư Thỏ Ðế: – Theo anh nhận xét, “biểu tình tại gia/ kháng chiến tại gia” có ưu khuyết điểm gì không?

Bảy Trời Ơi: – À, khuyết điểm thì tui thấy không có gì. Còn ưu điểm thì nhiều lắm! Một là, “kháng chiến tại gia” không cần huấn luyện quân sự, không cần mua sắm vũ khí. Chỉ cần có một tấm … mền làm “vũ khí” là được rồi! Hai là, “kháng chiến tại gia” không bị thiệt hại nhân mạng mà còn làm TĂNG THÊM QUÂN SỐ nữa chớ!

Tư Thỏ Ðế: – Anh nói gì tui không hiểu?

Bảy Trời Ơi: – Nói thiệt với anh: tối nào tui cũng rủ bà xã tui cùng “kháng chiến tại gia” dưới …. gầm giường! Cứ “kháng chiến” kiểu này thì bà xã tui chắc chắn là có bầu, sanh thêm một đứa nhóc nữa! Như dzậy là quá …. “lời”, không bị thiệt hại nhân mạng mà còn tăng thêm quân số!!!

Tư Thỏ Ðế: – Anh nói anh là nông dân mút mùa lệ thủy. Anh biểu tình tại gia, không ra đồng thì ai cấy lúa cho anh?

Bảy Trời Ơi: – Làm mẹ gì có “đồng” nữa mà ra! Gia đình tui có mấy công ruộng bị tụi việt cộng nó tịch thu hết mẹ nó rồi! Bởi vậy, không còn cách nào khác, tui với bà xã đành phải nghe theo lời thầy Quảng Ðộ, “bất tuân dân sự, biểu tình tại gia” đó chớ!!!

Tư Thỏ Ðế: – Anh có điều gì cần tâm tình với khán giả hay không?

Bảy Trời Ơi: – Tui xin cám ơn thầy Quảng Ðộ đã thương chúng sanh, chế ra phương pháp biểu tình tại gia, vừa phẻ re, vừa an toàn, vừa “dũng cảm”, vừa “biểu dương” lực lượng mà vừa đánh đuổi được giặc Tàu. Tui cũng xin cám ơn ông đại tướng nào đó bên THỤY SĨ, đã chế ra phương pháp “kháng chiến tại gia”, vừa tiết kiệm được nhân mạng mà còn làm tăng thêm quân số cho phe ta!!! Tui cũng xin kêu gọi đồng bào trên toàn quốc hãy nhiệt liệt hưởng ứng phong trào “biểu tình tại gia / kháng chiến tại gia”. Sao hổng thấy ai tham gia hết trọi mà hình như chỉ có …. một mình tui tham gia!!!

Tư Thỏ Ðế: – Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn, anh có cần nói thêm điều gì không?

Bảy Trời Ơi: – Biểu tình tại gia, kháng chiến tại gia, phẻ re, phẻ re, phẻ re, phẻ hơn ở trong nhà thương điên nhiều!

Tư Thỏ Ðế: (giựt mình) – Ủa, anh ở trong nhà thương điên hả?

Bảy Trời Ơi: – Ðúng dzậy! Tui trốn khỏi nhà thương điên Biên Hòa để về nhà “biểu tình tại gia, kháng chiến tại gia” đó chớ! Anh không biết sao???!!!

http://tinparis.net/vn_index.html